lê-ông trở về vẫn giữ được tất cả những miền đất đai rộng lớn của mình (trừ
xứ I-ly-ri vô tác dụng nằm xa lắc xa lơ tít trong vùng Ban-căng) mà chỉ hy
sinh mất có đại công quốc Vác-sa-va và Liên bang sông Ranh, nơi Na-pô-
lê-ông không trực tiếp trị vì, chỉ thông qua các chư hầu, và các nước ấy
cũng chẳng phải là thành viên hợp thành đế quốc của Na-pô-lê-ông. Nhưng
Na-pô-lê-ông hiểu rằng những sự nhượng bộ ấy, sự từ bỏ ý đồ hoàn thành
việc xây dựng một đế quốc quy mô toàn thế giới sẽ có nghĩa là sự thắng lợi
của nước Anh về mặt kinh tế và chính trị. Nhiệm vụ mà Na-pô-lê-ông từ
đặt ra sẽ bị bỏ dở, nền thương nghiệp và công nghiệp Pháp sẽ không chống
chọi được với thương nghiệp và công nghiệp Anh, cuộc khủng hoảng năm
1811 sẽ trở thành một hiện tượng mãn tính, nạn thất nghiệp cũng vậy, cuộc
"cách mạng của những cái bụng rỗng". một cuộc cách mạng không sợ gì
súng đạn, sẽ "định cư" ở các khu trung tâm thợ thuyền, ở thủ đô và ở các
tỉnh; còn đối với giai cấp tư sản mà Na-pô-lê-ông là người cầm đầu đầy thế
lực và trung thành trong cuộc đấu tranh kinh tế chống nước Anh thì rồi Na-
pô-lê-ông cũng sẽ chỉ là con người vô dụng. Vì cái gì mà giai cấp tư sản
Pháp cứ phải tiếp tục chịu đựng sự chuyên chế chưa từng thấy của Na-pô-
lê-ông ? Và trị vì theo kiểu khác thì Na-pô-lê-ông không muốn mà bản chất
Na-pô-lê-ông cũng không cho phép. Những cái đó đã thúc đẩy Na-pô-lê-
ông phái Đa-vu đến Hăm-bua, Crôm, Lu-bếch, mang theo những lệnh
nghiêm ngặt, để tiến hành những cuộc xử bắn và tịch thu tài sản vào giữa
lúc Mét-te-ních đang cố hết sức thuyết phục Na-pô-lê-ông từ bỏ những nơi
đó. Những cái đó đã làm cho Na-pô-lê-ông không những không nghĩ đến
hòa bình và sự quay trở lại Pa-ri, mà lại nghĩ đến một chiến dịch mới trên
sông Vi-xtuyn và Ni-ê-men và đã làm cho cuộc thương lượng ở Pra-ha trở
thành một màn hài kịch hão huyền. Người ta bàn với Na-pô-lê-ông nhượng
lại Hăm-bua trong khi Na-pô-lê-ông nghĩ đến Ni-ê-men, người ta đề nghị
với Na-pô-lê-ông bỏ I-ly-ri trong khi Na-pô-lê còn chưa triệu về những
gián đ và trinh sát viên do Na-pô-lê-ông phái đến Thổ, Ba tư, Xi-ri, Ai cập
trước khi bước vào chiến dịch nước Nga. Sự tranh chấp chỉ có thể giải
quyết bằng súng đạn, không thể bằng những thủ đoạn ngoại giao tế nhị.