Bô-na-pác nhìn bằng con mắt đầy khoan dung những trò giải trí kiểu
ấy, những trò mà lúc bấy giờ chiến binh của ông ta say sưa lao vào, đến nỗi
nhân dân địa phương đã phải nổi dậy bạo động. ở Pa-ri, nhiều lần nhân dân
đã xông vào đánh binh lính Pháp. ở Luy-gô (gần Phe-ra-rơ) cũng vậy, nhân
dân đã giết chết năm kỵ binh và sau đó thì thành phố xử theo quân lệnh: vài
trăm người bị chém đầu và binh lính được lệnh tàn phá, cướp bóc thành
phố, chúng hạ sát tất cả những người dân nào bị chúng nghi là chống lại
chúng. Nhiều nơi khác cũng phải chịu đựng những sự trừng phạt tàn bạo
như vậy. Sau khi đã dùng pháo và đạn dược tước được của quân áo hoặc
của các quốc gia trung lập ý để tăng cường, bổ sung đầy đủ cho đơn vị
pháo binh của mình, Bô-na-pác tiến thẳng về pháo đài Măng-tu, một trong
những pháo đài mạnh nhất châu Âu do địa thế thiên nhiên cũng như do
nghệ thuật kiến trúc hệ thống phòng ngự.
Vừa bắt đầu chính thức vây thành Măng-tu thì Bô-na-pác được tin một
đạo quân áo gồm 30.000 người được đặc biệt cấp tốc phái từ Ti-rôn đến để
cứu nguy cho Măng-tu. Đạo binh ấy đặt dưới quyền chỉ huy của Vua-mơ-
de, một viên tướng rất mẫn tiếp và có tài năng. Tin này đã cổ vũ mạnh mẽ
tất cả những kẻ thù của nước Pháp. Hơn nữa, trong suốt mùa xuân vàmùa
hè năm 1796, hàng nghìn dân thành thị và nông thôn bị điêu đứng vì nạn
cướp phácủa quân đội tướng Bô-na-pác, đã nhập bọn với tăng lữ và bọn
quý tộc nửa phong kiến miền bắc nước ý là những kẻ căm ghét cả đến
những nguyên lý của cuộc cách mạng tư sản do quân đội Pháp mang vào
nước ý . Nước Pi-ê-mông, đã thua trận và buộc phải ký hoà ước, có thể nổi
lên đánh vào hậu phương của Bô-na-pác và cắt đứt đường giao thông của
Bô-na-pác với nước Pháp.
Bô-na-pác cắt 16.999 quân dùng vào việc vây thành Măng-tu, 29.000
quân còn lại làm đội dự bị, và chờ viện binh ở Pháp sang. Bô-na-pác cử
Mát-xê-na, một trong những tướng giỏi nhất của Bô-na-pác, giao chiến với
Vua-mơ-de. Nhưng Vua-mơ-de đã đánh tan quân Mát-xê-na, Bô-na-pác
liền cử tướng Ô-giơ-rô, một tướng rất có năng lực và được phong cấp