những chiến công còn mới tinh của họ vào thế giới ký ức xa xưa. Có lần
nổi nóng, hoàng đế đã nói:"Thưa các ngài, tôi thấy rõ là các ngài không
muốn chiến tranh nữa! Béc-ti-ê muốn đi săn ở lâu đài Grô Boa, Ráp muốn
chui vào ngôi biệt thự đẹp đẽ ở Pa-ri".
"Tâu hoàng thượng, hạ thần cũng bằng lòng như vậy ... thú vui của thủ
đô, hạ thần được nếm quá ít". Ráp đã chua chát đáp lại. Cuộc đời nơi đồn
ải, giữa muôn vàn nguy hiểm, dưới làn lửa đạn, canh bạc lớn và thường
xuyên với thần chết ấy đã làm mệt mỏi và kiệt sức những người dũng cảm
và kiên quyết nhất như Mác-đo-nam, Nây, Ô-giơ-rô, Xê-ba-xti-a-ni, Vích-
to, những người tận tuỵ nhất như Co-anh-cua và Xa-va-ri, đến nỗi họ bắt
đầu lắng nghe những lời bóng gió của Tan-lây-răng và của Phu-sê, những
kẻ đã bí mật mưu mô phản bội từ lâu.
Sau khi thất bại ở Lai-xích ngày 16, 19 tháng 10 năm 1813, một chiến
dịch mùa xuân khởi đầu rực rỡ là thế nhưng Na-pô-lê-ông trở lại Pa-ri để
xây dựng lại lực lượng nhằm đương đầu với cuộc xâm lược đang ào ào tràn
vào nước Pháp thì tình hình và tình trạng tư tưởng của các tầng lớp và các
giai cấp là như vậy.
"Ta đi đánh ông ngoại Phran-xơ đi", chú vua nhỏ thành Rôm nói như
vậy, nó lắp lại với vẻ nghiêm trang của một đứa bé lên ba những lời của
người cha rất yêu con đã dạy cho. Ông hoàng đế phá lên cười khi nghe
thằng bé nhắc lại như một con vẹt câu nói mà nó không hiểu nghĩa. Giữa
khi đó, khi quân đội của mình càng tiến dến gần sông Ranh thì ông ngoại
Phran-xơ càng tỏ ra do dự, và đó cũng là tâm trạng của Mét-te-ních, quân
sư của hoàng đế Phran-xơ.
Chắc hẳn sự do dự ấy không phải vì những mối quan hệ họ hàng: Na-
pô-lê-ông là con rể của hoàng đế áo, và người kế nghiệp Na-pô-lê-ông là
cháu của Phran-xơ đệ nhất. Những nguyên nhân khác buộc đường lối ngoại
giao của áo phải tính toán kết quả mong muốn trong cuộc chiến tranh này
theo một quan điểm kém dứt khoát hơn nhiều so với người Anh chẳng hạn,
hoặc so với A-lếch-xan đệ nhất, hoặc so với vua Phổ Phri-đrích Vin-hem đệ
tam. Đối với người Anh, Na-pô-lê-ông là kẻ thù không đội trời chung và
nguy hiểm nhất của sự bành trướng thế lực Anh, mà họ đã vấp phải sau