mười lăm thế kỷ lịch sử. Chừng nào Na-pô-lê-ông còn trị vì thì không thể
có hòa bình lâu dài giữa nước Pháp và nước Anh. A-lếch-xan cần rửa mối
nhục cá nhân và nhất là nhìn thấy ở Na-pô-lê-ông, một viên thủ lĩnh duy
nhất có khả năng phục hưng nước Ba Lan khi gặp thời cơ. Và Sa hoàng biết
chắc rằng nếu Na-pô-lê-ông còn ở trên ngai thì ắt ông ta sẽ tìm những biện
pháp quân sự và ngoại giao để giáng cho các kẻ thù của ông ta những đòn
trí mạng.
Phri-đrích Vin-hem đệ tam - bị bức phải chống lại Na-pô-lê-ông vào
tháng 3 năm 1813, và từ đó cho tới trận Lai-xích vấn còn chết khiếp, theo
đúng nghĩa của từ ấy - còn bị lý do ấy thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Ông ta
công kích kịch liệt A-lếch-xan, nhất là sau những vố thất bại, sau trận Lút-
xe, Bau-xen, Đre-xđen: "Phen này tôi lại ở trên sông Vi-xtuyn đây!". Phri-
đrích Vin-hem nhắc lại một cách tuyệt vọng. Cả đến trận thắng ở Lai-xích
cũng không làm Phri-đrích Vin-hem yên lòng thêm mấy. Vào thời ấy, đứng
trước Na-pô-lê-ông, người ta sợ hãi khủng khiếp gần như sợ hãi thần linh,
và đó đã là hiện tượng phổ biến. Cho đến sau trận Lai-xích, sau khi Na-pô-
lê-ông đã mất hết các đất đai đã chinh phục được, chỉ còn lại cái hậu
phương là nước Pháp kiệt quệ, với tình hình dân chúng xôn xao, mà hình
như Na-pô-lê-ông vẫn còn đáng sợ, đến nỗi Phri-đrích Vin-hem không thể
không hãi hùng nghĩ đến mai này khi chiến tranh kết thúc và khi các bạn
Liên minh đã rút đi hết thì ông ta, vua nước Phổ, sẽ còn phải chịu đựng cái
cảnh láng giềng với một kẻ là Na-pô-lê-ông.
Nước Anh, A-lếch-xan và Phri-đrích Vin-hem cho rằng nếu lần này
phe Liên minh vẫn để Na-pô-lê-ông ngồi trên ngai vàng thì bao nhiêu máu
đã đổ ra trong những năm 1812 và 1813 đã uổng phí, nhưng nước áo lại
không thấy như vậy. Mét-te-ních muốn rằng nước Nga có một đối thủ đáng
kể ở phía tây; muốn rằng sau khi không còn là kẻ thù đáng sợ của nước áo
nữa thì Na-pô-lê-ông vẫn còn tồn tại ở châu Âu, với tư cách là đồng minh
về mọi mặt của một nền quân chủ của dòng họ Háp-xbua, để luôn luôn là
vật chướng ngại lớn cho nước Nga.
Mét-te-ních và Phran-xơ đệ nhất lại cố gắng dàn xếp với Na-pô-lê-
ông, vì vị thượng thư ấy, con người thạo ngón doạ dẫm quân Liên minh