Những lời ấy bay khắp nước Pháp, bay khắp châu Âu. Trong số những
người am hiểu Na-pô-lê-ông, không một ai tin rằng đề nghị hòa bình của
phe Liên minh đạt được kết quả. Ngày ngày, những đoàn quân mới tiến về
phía đông, về phía sông Ranh diễu qua con mắt theo dõi chăm chú của ông
hoàng đế. Tấn thảm kịch lớn đã sắp tới ngày kết thúc. Thì hoà ước Luy-nê-
vin đã là kết quả của một cuộc chiến tranh thắng lợi. Cho nên Na-pô-lê-ông
vẫn còn lại cái đại cường quốc mà ông ta đã lập nên năm 1801 sau trận Ma-
ren-gô và Hô-hen-lin-ên. Đang đứng chông chênh trên bờ vực thẳm - sau
những tai hoạ khủng khiếp năm 1812 và 1813, trước nguy cơ nước Pháp bị
quân Liên minh tức thời xâm lược - thì vận may cứu mạng không ngờ. Na-
pô-lê-ông vẫn là chủ một cường quốc đứng vào bậc nhất. Ngày 14 tháng 11
năm 18133, Xanh E-nhăng đã đến Pa-ri với những điều kiện của Liên
minh. Na-pô-lê-ông không muốn bày tỏ ý kiến ngay vì đang lao vào hoạt
động sôi sục và cuồng nhiệt nhất: tuyển mộ các lớp quân dịch mới, chuẩn
bị đầy đủ cho một cuộc chiến tranh mới. Tuy vậy, Na-pô-lê-ông đã ưng
thuận đàm phán một cách bất đắc dĩ và dè dặt, đồng thời tiến hành ráo riết
hơn nữa việc tổ chức quân đội. "Rồi khắc biết! Rồi khắc biết!" Trong khi
rảo bước đi đi lại lại trong phòng, Na-pô-lê-ông nói chung cũng như vậy
chẳng nhằm vào ai, "không lâu đâu rồi các ngài sẽ biết rằng binh lính của
tôi và tô không quên nghề nghiệp! Người ta đã đánh bại chúng tôi ở sông
Ranh và sông En-bơ, đánh bai bằng các phản bội... nhưng rồi sẽ không có
những kẻ phản bội ở giữa sông Ranh và Pa-ri đâu". Những lời ấy bay khắp
nước Pháp, bay khắp Châu Âu. Trong số những người am hiểu Na-pô-lê-
ông, không một ai tin rằng đề nghị hoà bình của phe Liên minh đạt được
kết quả. Ngày ngày, những đoàn quân mới tiến về phía đông, về phía sông
Ranh diễu qua con mắt theo dõi chăm chú của ông hoàng đế. Tấm thảm
kịch lớn đã sắp tới ngày kết thúc.