Liên minh sẽ vi phạm những điều kiện do chính họ đã đưa ra và như vậy họ
sẽ phải chịu trách nhiệm về việc chiến tranh tiếp diễn. Napoleon biết rằng
trừ nước áo ra thì không một nước nào hiện đang chiến tranh với ông lại
mong muốn triều đại của ông tồn tại lâu dài và đặc biệt là nước Anh ắt sẽ
không hài lòng chừng nào tỉnh Ăng-ve còn nằm trong tay ông. Nhưng, theo
những điều kiện từ Phrăng-pho gửi đến cho Napoleon thì toàn bộ nước Bỉ
(chứ không riêng gì tỉnh Ăng-ve) vẫn sẽ tiếp tục nằm trong đế quốc Pháp.
Napoleon còn biết rằng càng làm trì trệ công việc thì càng tạo cơ hội tốt
cho Cát-tưn-rít, bộ trưởng Bộ ngoại giao Anh, bác bỏ những điều kiệm mà
Thượng nghị sĩ A-béc-đin đã ưng thuận ở Phrăng-pho hồi đầu tháng 11,
dưới áp lực của Mét-te-ních. Nhưng trong khi chờ đợi, Napoleon cần phải
làm ra vẻ rằng hiện nay ông ta không hề gây trở ngại gì cho cuộc đàm phán
hoà bình và nếu như Napoleon có trưng binh một lần nữa thì không phải để
chiến tranh mà chỉ để làm hậu thuẫn cho thiện chí hoà bình của ông ta. "Tôi
không phản đối gì việc lập lại hoà bình - đó là lời của Napoleon trong bài
diễn văn khai mạc khoá họp của Thượng nghị viện ngày 19 tháng 12 năm
1813 - Tôi rất hiểu và rất thông cảm với quan niệm của người Pháp, tôi nói
người Pháp bởi vì không một người Pháp nào muốn đổi danh dự lấy hoà
bình. Rất tiếc tôi phải đòi hỏi ở nhân dân hào hiệp này những hy sinh mới;
nhưng những hy sinh ấy đều do những quyền lợi cao cả và quý báu nhất
của họ đòi hỏi. Tôi đã phải tăng cường quân đội của tôi bằng nhiều cuộc
động viên mới; các quốc gia chỉ có thể yên ổn thương thuyết bằng cách
tung hết lực lượng của mình ra". Rõ ràng Napoleon không muốn hoà bình.
"Sao cho những thế hệ mai sau đừng nói về chúng ta rằng: Họ đã hy sinh
những quyền lợi căn bản của đất nước; họ đã phục tùng những quyền lực
mà từ bốn thế kỷ nay nước Anh đã không bắt nổi nước Pháp phải theo".
Diễn từ của Napoleon kết thúc như vậy để đáp lại cuộc đàm phán hoà bình
của các cường quốc đã khai mạc từ hơn một tháng nay. Tháng 1 năm 1814,
11 vạn tân binh được gọi nhập ngũ. Một cuộc động viên mới được quyết
định. Napoleon phái một số Thượng nghị sĩ khắp nước Pháp để động viên
nhiệt tình của các cấp chính quyền địa phương trong việc tuyển quân và thu
các thứ thuế thường lệ và bất thường để nuôi quân đội. Ngay từ tháng 1