năm 1814, người ta được tin rằng cuối cùng quân đội địch đã vượt qua sông
Ranh và làn sóng xâm lược đã tràn vào An-đát và Phăng-xơ Công-tê, rằng
Oen-linh-tơn đã vượt qua rặng Pi-rê-nê và đang tiên vào miền Nam nước
Pháp... "Tôi không sợ phải thú nhận việc đó, - đó là lời hoàng đế nói với
các Thượng nghị sĩ được phái đi các tỉnh - tôi đã chiến tranh quá nhiều , tôi
đã có những dự án lớn lao, tôi đã muốn bảo đảm cho nước Pháp quyền bá
chủ trên thế giới. Tôi đã nhầm, những dự án đó không tương xứng với lực
lượng dân số của dân chúng nước ta. Đáng lẽ phải gọi toàn dân nhập ngũ,
và tôi đã nhận thấy được điều đó, nhưng những yêu cầu cả tiến bộ xã hội và
cả sự thuần hoá phong tục đã không cho phép biến cả một quốc gia thành
toàn dân vi binh". Nếu các Thượng nghị sĩ không muốn mất khẩu khiếu
trong suốt thời gian trị vì của Napoleon thì ắt họ đã có thể trả lời ông hoàng
đế rằng hoàng đế đã quá khiêm tốn và rõ ràng là hoàng đế đã biến cả nước
thành binh lính, trừ đàn bà, con trẻ và người già. "Tôi phải chịu lỗi vì quá
tin vào vận hội của tôi, và tôi sẽ chịu... tôi mắc sai lầm thì chính tôi phải
chịu - Hoàng đế nói tiếp - chứ không phải là nước Pháp. Nước Pháp không
mắc sai lầm, nước Pháp đã không tiếc cho tôi máu, đã không từ chối một sự
hy sinh nào đối với tôi...". Napoleon coi việc ký kết hoà bình là một sự hy
sinh mà cá nhân ông phải chịu. Napoleon nói: "Còn tôi, tôi chỉ dành lại cho
tôi cái vinh dự là phải can đảm phi thường, tức là can đảm từ bỏ cái tham
vọng cao quý nhất chưa từng có, và, vì hạnh phúc của dân chúng, tôi can
đảm hy sinh những dự kiến lớn lao chỉ có thể thực hiện được bằng những
cố gắng mà tôi không muốn đòi hỏi nữa". Rất ít khi Napoleon nói thành
thật như trong dịp này. Nhưng Napoleon không tính nhiệm gì mấy các
Thượng nghị sĩ. Người ta có thể tóm tắt ý kiến của Napoleon về các
Thượng nghị sĩ như thế này: hôm nay là nô lệ, ngày mai là kẻ phản bội.
Napoleon không còn nghi ngờ gì nữa về sự phản bội của Tan-lây-răng. Vừa
mới trở về đến Pa-ri sau trận Lai-xích vào tháng 11 năm 1813, trong một
cuộc đại trào, Napoleon đã dừng lại trước mặt Tan-lây-răng, lớn tiếng hỏi:
"Ông đến đây làm gì? Tôi biết là ông tin rằng ông sẽ làm thủ lĩnh nếu như
vừa rồi tôi chết đi. Hãy coi chừng, thưa ông, chống lại quyền lực của tôi,
không được đâu. Xin báo để ông biết rằng nếu tôi ốm nguy kịch thì ông sẽ