chết trước tôi!". Tuy vậy, Napoleon cũng không cho xử bắn Tan-lây-răng,
như đã có lúc con cáo già ấy lo sợ, mà tháng 1 năm 1814, Napoleon lại còn
yêu cầu Tan-lây-răng cùng đi với Cô-lanh-cua để tiến hành đàm phán với
quân Liên minh, và đã giơ nắm đấm doạ khi Tan-lây-răng từ chối.
Napoleon không còn tin Phu-sê, cũng như các thống chế của ông ta; ông ta
chỉ còn tin vào binh lính, nhưng chỉ tin các cựu chiến binh, chứ không phải
những binh lính chưa đến tuổi thành niên mà, trong hai năm sau cùng, ông
ta đã bức họ phải lìa bỏ gia đình. Song số cựu chiến binh chẳng còn là bao:
ở vùng thôn quê La Mã, trên cáo nguyên Ma-đrít, ở những vùng lân cận
Giê-ruy-da-lem, trên con đường từ Mát-xcơ-va về đến sông Bê-rê-di-na,
trên khắp cánh đồng Lai-xích, xương cốt của họ còn phơi trắng ngổn
ngang. Napoleon đã phải cấp tốc gọi về những người còn sống sót trong số
những đám quân cũ ở Tây Ban Nha, ở Hà Lan và ở ý. Tuy nhiên, Napoleon
vẫn muốn chiến tranh, không muốn nói đến hoà bình. Vả lại, sau hai tháng
lần lữa và sau khi đã chà đạp lên đất nước Pháp thì uân Liên minh, tin vào
việc nước Pháp đã mệt mỏi rã rời và vào tỷ lệ đảo ngũ ngày càng nhiều
trong các tầng lớp binh lính mới gọi nhập ngũ của quân đội Pháp, đã xác
định trong tư tưởng rằng sẽ chỉ để lại cho Napoleon những đường biên giới
cũ của nước Pháp vào năm 1790, nghĩa là không bao gồm nước Bỉ, nước
Hà Lan, xứ Xa-voa và tản ngạn sông Ranh chiếm được từ thời kỳ cách
mạng. Như vậy là vẫn còn ít hơn so với những đề nghị hồi tháng 11 năm
1813, nhưng lần này phe Liên minh đều đồng ý, kể cả thượng nghị sĩ Cát-
tun-rit, người đã thân chinh đến tận tổng hành dinh của quân Liên minh.
Hội nghị hoà bình đã họp ở Sa-ti-ông, nhưng các cuộc đàm phán đã không
mang lại kết quả gì. "Trước bản đề nghị nhục nhã mà ông đã gửi cho tôi, tôi
bị kích động đến nỗi thấy rằng dù chỉ đặt tôi vào cái thế mà người ta đã đề
nghị với ông cũng đã là mất hết danh dự rồi...". Napoleon viết như vậy cho
Cô-lanh-cua, đại diện của ông ta ở hội nghị, khi Cô-lanh-cua báo cho
Napoleon biết đo là sự hy vọng cuối cùng để giữ được ngai vàng và ngăn
ngừa sự phục hưng của dòng họ Buốc-bông được quân đội Liên minh giúp
đỡ. "Lúc nào ông cũng nói đến bọn Buốc-bông. chẳng thà tôi đành thấy bọn
Buốc-bông phục hưng ở nước Pháp nhưng là tôi phải chịu nhận những đề