được nhiều nhà quan sát lưu ý:"có tiền nhưng không biết nó chạy đi đâu
mất". Bọn người làm giàu bằng chạy môi giới trăm công nghìn việc không
hy vọng chiến tranh chấm dứt chừng nào Na-pô-lê-ông còn trị vì; sau thảm
hoạ của đại quân ở nước Nga, nhất là sau hội nghị Pra-ha tan vỡ và sau trận
Lai-xích, họ tin chắc rằng hoàng đế không sao tránh khỏi bị thất bại và như
vậy là chẳng có sự ổn định tối thiểu nào về tài chính, chẳng có việc mở
rộng quan hệ thương mại, việc nhận đơn bán hàng hay đặt đơn quan hệ
thương mại, việc nhận đơn bán hàng hay đặt đơn mua hàng quan trọng. Bộ
phận rất đáng kể ấy của giai cấp tư sản đã nóng lòng sốt ruột, đắng cay,
chán chường, tức giận: họ nhanh chóng tách khỏi Na-pô-lê-ông.
Tuy Na-pô-lê-ông đã làm cho các làng mạc Pháp bị kiệt quệ vì những
đợt trưng binh liên tiếp, không ngừng không dứt, cũng vì những sự bòn rút
của cải, nhưng quần chúng nông dân có ruộng đất (trừ nông dân ở Văng-
đe) lại còn sợ những sự thay đổi về chính trị do cuộc xâm lược đem đến
hơn. Đối với đông đảo quần chúng trong giai cấp nông dân, dòng họ Buốc-
bông là tượng trưng của sự phục hưng chế độ phong kiến, với quyền lực
của bọn lãnh chúa về con người và ruộng đất, là tượng trưng của sự tước
đoạt lại những tài sản của giáo hội cũng như những đất đai tịch thu của bọn
lưu vong đã đem phân tán bán cho tư sản và nông dân trong thời kỳ Cách
mạng. Mối lo sợ bị mất những quyền lợi đã phải khó khăn lắm mới giành
được ấy, cũng như quyền sở hữu hoàn toàn những mảnh đất của mình đã
buộc người nông dân phải chịu đựng tất cả những hậu quả của đường lối
đối ngoại xâm lược và cướp bóc của Na-pô-lê-ông. Nhưng dù sao, Na-pô-
lê-ông cũng còn dễ chịu hơn chế độ phong kiến cổ xưa do dòng họ Buốc-
bông phục hồi.
Cuối cùng là tầng lớp quý tộc cũ và mới không đông lắm nhưng có thế
lực. Quý tộc cũ và ngay cả số người trong bọn họ đã từng phụng sự Na-pô-
lê-ông vẫn thấy gần dòng họ Buốc-bông hơn chính Na-pô-lê-ông. Không
phải tất cả quý tộc mới gồm các thống chế, công hầu, bá tử của đế chế, đã
được chính tay hoàng đế chồng chất cho vàng bạc và ân huệ, đều là chỗ
dựa cho hoàng đế. Họ thèm khát hưởng thụ những nguồn của cải cải vô tận
của họ như bọn quý tộc chính cống: sống trong danh giá và tiện nghi, xếp