Trung tuần tháng 11, Na-pô-lê-ông về tới Pa-ri. Chiến dịch năm 1813
kết thúc, chiến dịch năm 1814 bắt đầu. Liếc nhìn qua số tổng kê, có thể
nhận thấy ngay được rằng ngoài nửa triệu người mất trong năm 1812 (con
số ước lượng ), nước Pháp còn mất thêm hàng chục vạn người nữa do cuộc
trưng binh cướp đi và bị tiêu diệt trong năm 1813. Nhưng chiến tranh còn
tàn phá ác liệt hơn bao giờ hết, và đại bác đã gầm rú ở biên giới nước Pháp.
Nước Pháp đang chịu đựng một cuộc khủng hoảng kinh tế mới, giống như
cuộc khủng hoảng mà cái đế quốc ấy đã trải qua vào nửa đầu năm 1813.
Nhưng lần này, vấn đề không phải là cứu vãn một phần thất nghiệp bằng
tiền trợ cấp của nhà nước nữa và tuyệt không có hy vọng gì chấm dứt ngay
được nó. Năm 1813, trong khi Na-pô-lê-ông đang chiến đấu ở Đức thì cảnh
binh Pa-ra đã bắt đầu để ý và ghi vào các bản báo cáo sự tái phát của một
hiện tượng mà đúng là người ta đã nói đến một cách rất bí mật vào năm
1811: thợ thuyền công khai bàn tán, biểu thị sự bất bình và bắt đầu nói
những "lời lẽ phá hoại".
Còng lưng quá lâu dưới gông sắt của nền chuyên chế quân phiệt và
trong hơn 18 năm trời (kể từ Tháng Nảy mầm và Tháng Đồng cỏ năm
1795) không mưu đồ được một hoạt động có tổ chức nào, dưới sự thôi thúc
ngày càng mạnh của túng thiếu và thất nghiệp, các vùng ngoại ô thợ thuyền
bắt đầu lên tiếng kêu ca phàn nàn. Nhưng điều đó không thể dẫn đến một
cuộc bạo động làm sống lại dù chỉ là một chút các cuộc bạo động Tháng
Nảy mầm và Tháng Đồng cỏ trước đây, cũng không thể dẫn đến những
cuộc biểu tình lớn. Và như vậy, không phải chỉ bởi công tác do thám đã
được nâng lên tới mức hoàn thiện nhất dưới thời Phu-sê, và nay, dưới thới
Xa-va-ri - công tước xứ Rô-vi-gô, thừa kế - vẫn giữ được nếp cũ; cũng
không phải vì bọn cảnh binh đông nhung nhúc và bọn lính tuần tra ngày
đêm cưỡi ngựa dạo khắp thành phố, lượn đi lượn lại qua những vùng ngoại
ô Xanh Ăng-toan, Xanh Mác-xo, qua khu phố Tu viện cũ, đường phố Múp-
pơ-ta; càng không phải vì quần chúng thợ thuyền không đắng cay cơ cực và
không bừng bừng phẫn nộ chính quyền. Những điều đó đang diễn ra, Na-
pô-lê-ông là kẻ sửa đổi cuốn "tiểu bạ công nhân", tiểu bạ ấy đặt người lao
động vào vị trí hoàn toàn lệ thuộc và giao phó hẳn họ cho chủ tha hồ sử