Lá cờ trắng mà bọn Buốc-bông thay thế là cờ ba sắc của quân đội Cách
mạng và quân đội của ông hoàng đế cũng đã là một nguyên nhân làm họ
tức giạn. Với binh sĩ của Na-pô-lê-ông, lá cờ trắng ấy trước kia là biểu
tượng của những kẻ phản bội lưu vong mà họ đã bắt gặp và đánh bại trong
các cuộc chống ngoại xâm. Cũng vẫn dưới lá cờ ấy, bọn chúng đã trở về,
khôi phục chế độ cũ dưới sự che chở của lưỡi lê Nga, áo và Phổ, tất cả kẻ
phản bội chống cách mạng ấy lại còn toan cướp lại ruộng đất của nông dân,
những bức thư từ làng quê đã cho họ biết vậy... "Hiện nay Người ở đâu?
Bao giờ Người quay về?". Những câu hỏi ấy được đặt ra ở các làng mạc
doanh trại sớm hơn là trong các tầng lớp nhân dân khác. Na-pô-lê-ông biết
rõ điều đó. Và ông cũng còn biết việc khác nữa. Những tin tức về tình hình
diễn biến của Hội nghị viện đã đến với Na-pô-lê-ông bằng con đường nước
ý là thông thường bằng báo chí. Ông theo dõi các vua chúa và các nhà
ngoại giao đang cố gắng dàn xếp để chia nhau món gia tài kếch xù của ông
mà chưa ngã ngũ, và ông thấy rõ rằng những đất đai do ông chinh phục
được nay bị cắt ra khỏi nước Pháp đang làm cho khôi Liên minh ngày nọ
thèm thuồng và tranh chấp nhau. Ông biết nước Anh và nước áo chống lại
nước Nga và nước Phổ chỉ vì miếng mồi xứ Xắc-xơ và nước Ba Lan. Sự
thống nhất hành động gữa các cường quốc châu Âu để chôn vùi cái đại đế
quốc của Na-pô-lê-ông vào năm 11814, nay không còn nữa. Tháng 12 năm
1814, trong khi đi dạo ở vùng lân cận lâu đài của mình ở Pooc Phe-ra-giô,
thủ phủ đảo En-bơ, Na-pô-lê-ông bỗng dừng lại trước mặt người lính cận
vệ đang canh gác. Đó là người lính cận vệ trong tiểu đoàn cựu cận vệ được
phe Liên minh cho đi theo Na-pô-lê-ông: "Này! Anh lính già, buồn đấy à?".
- "Tâu bệ hạ, không ạ, nhưng không phải ở đây lúc nào cũng vui". - "Anh
lầm rồi, phải biết tuỳ thời cơ chứ", rồi Na-pô-lê-ông đặt vào bàn tay người
lính một đồng tiền vàng và vừa đi vừa ngâm nga: "Sẽ chẳng như thế nhiều
mãi đâu". Không biết những lời nói ấy hoặc những lời có ý tứ tương tự thốt
ra từ miệng Na-pô-lê-ông có bay đến tai ai không . Chỉ biết rằng Mét-te-
ních, Lu-i XVIII và chính phủ Luân Đôn đã rất lo lắng về việc Na-pô-lê-
ông có mặt ở một địa điểm quá gần bờ biển nước Pháp. Người ta Tính
chuyện chuyển Na-pô-lê-ông đến một nơi nào đó xa hơn. Ngay cả ở trên