ông cũng biết rõ và rất quan tâm theo dõi tình trạng tư tưởng của nông dân
và tình hình nhốn nháo ngày càng nghiêm trọng ở nông thôn. Một bản báo
cáo đã thúc đẩy thêm sự việc. Vào giữa tháng 2 năm 1815, Na-pô-lê-ông,
được gặp gỡ Phlơ-ry đơ Sa-bu-lông, một viên chức trẻ tuổi của đế chế, thay
mặt Ma-rê, cựu trưởng Bộ ngoại giao của Na-pô-lê-ông,, hiện đang ở Pháp,
đến đảo En-bơ để đưa tin tức cho Na-pô-lê-ông,. Công tước Bát-xa-nô đã
trao cho Ph-lơ-ry nhiệm vụ báo cáo chi tiết với hoàng đế về sự bất mãn của
toàn dân và hành động vô sỉ của bọn lưu vong hồi hương, và nói với hoàng
đế rằng trong thâm tâm hầu hết quân đội chỉ thừa nhận có một ông chúa, đó
là Na-pô-lê-ông,, và họ không thể chịu đựng được Lu-i XVIII cũng như
những tên Buốc-bông khác. Bản báo cáo thật bổ ích, nhưng thật ra, ngay
trước khi phái viên của công tước Bát-xa-nô tới. Na-pô-lê-ông, cũng đã
hiểu rõ thực chất của tình hình. Song, dẫu sao, quyết tâm của Na-pô-lê-ông,
cũng được xác định sau cuộc gặp gỡ ấy. Giữa thời gian ấy, bà mẹ Na-pô-lê-
ông, cũng đang ở đảo với con; Lê-xi-ti-a là một người đàn bà thông minh,
quả quyết và có chí khí. Na-pô-lê-ông, kính trọng bà hơn bất cứ ai trong gia
đình. Chính bà là người đầu tiên được Na-pô-lê-ông, thổ lộ tâm tình : "Con
không thể chết ở hòn đảo này được đâu và con cũng không thể kết thúc
cuộc đời con bằng sự nghỉ ngơi yên tĩnh chẳng xứng đáng với con. - Na-pô-
lê-ông, nói với mẹ - Quân đội trang trông đợi con. Tất cả đều mong mỏi
con về để chạy xổ đến với con. Chắc chắn là con có thể gặp những trở lực
không lường trước trên con đường con đi, có thể con sẽ gặp một tên sĩ quan
trung thành với dòng họ Buốc-bông, nó sẽ ngăn chặn bước đi của chúng
con và lúc đó, sau vài tiếng đồng hồ, con sẽ ngã xuống. Nhưng cái kết thúc
ấy tốt hơn là một chuỗi ngày dài đằng đẵng trên hòn đảo này với tương lai
đã vạch là cái chết. Vì vậy mà con còn muốn đi vào lao mình vào may rủi
một lần nữa. ý mẹ thế nào, mẹ thân yêu của con? ". Lê-xi-ti-a vô cùng sửng
sốt trước câu hỏi bất ngờ ấy mà bà không thể trả lời ngay được. "Con hãy
để cho mẹ suy nghĩ một lát bằng tình cảm cảm của người mẹ và rồi sau đó
mẹ sẽ cho con biết ý mẹ". Sau một lúc lâu im lặng, bà nói: "Đi đi, con trai
mẹ, đi đi, và theo đuổi định mệnh của con. Có lẽ con sẽ thất bại khi mưu
toan của con tan vỡ thì cái chết sẽ sát bên con. Nhưng con không thể ở lại