được đây ở lại đây, đo là điều làm mẹ đao đớn. Mà cũng cầu mong rằng
thượng đế đã từng che chở cho con trong bao nhiêu chiến trận thì nay
Người hãy còn che chở cho con một lần nữa". Rồi bà ôm chặt lấy con trai.
Ngay sau khi chuyện trò xong với mẹ, Na-pô-lê-ông liền vời các tướng lĩnh
đã theo ông ra ở đảo En-bơ: Đru-ô, Béc-tơ-răng và Căm-bron. Hai viên
tướng sau đã hào hứng đón nhận ý định của Na-pô-lê-ông. Chỉ có Đru-ô lo
ngại rằng sẽ không đạt đượng thắng lợi, Na-pô-lê-ông cho Đru-ô biết từ
nay ông không còn ý địh gây chiến chiến tranh và trị vì chuyên chế, ông chỉ
muốn làm cho nhân dân Pháp trở thành một dân tộc tự do. Đo là một đặc
điểm trong đường lối chính trị mới của Na-pô-lê-ông. Ông đã dùng nó để
bắt đầu công cuộc của mình, nếu không phải với ý định biến nó thành hành
động thực tế thì ít ra cũng là với ý định sử dụng nó về phương diện chiến
thuật. Na-pô-lê-ông lập tức hạ mệnh lệnh và ra chỉ thị cho họ: không phải
ông đi chinh phục nước Pháp bằng vũ lực, ý định của ông là trở về Pháp, đổ
bộ lên đất Pháp, công bố mục đích chính trị của mình và đòi lại ngôi hoàng
đế. Ông tin tưởng mãnh liệt vào uy tín cá nhân của ông đến nỗi ông cho
rằng đất nước sẽ thần phục ông ngay từ phút đầu, không xung đột cũng
không hề có ý định kháng cự lại ông. Nên chi, không có lực lượng vũ trang
cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Ông đã có một số khá người trong tay để
chống lại những bất trắc xảy ra có thể làm hỏng việc trước khi ông được
mọi người biết rằng đã tới đất liền và trước khi ông được đứng trước một
quân đội thực sự. Sáu trăm binh sĩ của đội cựu cận vệ với hơn một trăm kỵ
binh, thế là ông đã có một đội quân 724 người, và như vậy là quá đủ để
đảm bảo an toàn tính mạng cho Na-pô-lê-ông trong những phút đầu tiên;
còn sau đó chẳng còn gì đáng sợ nữa. Ngoài ra, một đội kỵ binh gồm trên
300 người thuộc trung đoàn 35 mà xưa kia chính Na-pô-lê-ông đã phái ra
để bảo vệ đảo, cũng thuộc quyền chỉ huy của ông. Tổng cộng chừng 1100
người, và Na-pô-lê-ông đã quyết định đem đi tất cả. Để vượt biển, Na-pô-
lê-ông có vài chiếc tầu nhỏ chừ sẵn ở cảng. Công tác chuẩn bị được tiến
hành rất bí mật. Na-pô-lê-ông hạ lệnh cho ba tướng đến ngày 26 tháng 2
phải chuẩn bị xong xuôi về mọi mặt. Buổi chiều hôm ấy, 1100 binh sĩ ở
Pôc-tô Phe-ra-giô bất thình lình được dẫn ra cảng và xuống tàu cùng với