cả những trung đoàn ấy và những cỗ pháo ấy. Quân đội của nhà vua có thể
từ xa bắn phá vào binh lính của Na-pô-lê-ông, họ sẽ chẳng thiệt hại mảy
may, vì Na-pô-lê-ông không có một khẩu pháo nào để đánh lại. Sáng ngày
7 tháng 3, Na-pô-lê-ông đến thị trấn La Muya (thuộc Grơ-nốp). Người ta
thấy ở đằng xa, quân đội của nhà vua đã dàn sẵn đội hình chiến đấu, ngăn
bước tiến của Na-pô-lê-ông và sẵn sàng phá cầu Panh-gô. Na-pô-lê-ông
dùng ống nhòm quan sát hồi lâu lực lượng quân địch đang triển khai. Sau
đó ông hạ lệnh cho binh sĩ chuyển súng qua bên phải, cắp vào nách, chũ
nòng xuống đất. "Tiến", ông phát lệnh. Và ông đi đầu hàng quân tiến trước
mũi súng của tiểu đoàn tiền vệ quân đội nhà vua. Nhìn binh sĩ của mình,
viên tiểu đoàn trưởng quay về phía viên chỉ huy phó đội quân bảo vệ, rồi
vừa chỉ vào binh sĩ vừa nói: "Mới trông thấy Na-pô-lê-ông mà chân tay
chúng nó đã rụng rời, mặt xanh mày xám như chết rồi thế kia thì làm sao
chiến đấu được...". Viên tiểu đoàn trưởng hạ lệnh cho quân đội rút lui,
nhưng không kịp nữa. Na-pô-lê-ông đã hạ lệnh cho năm mươi kỵ binh chặn
đường rút. "Hỡi các bạn, đừng bắn! - Các kỵ binh kêu gọi - Hoàng đế đang
tiến đến đấy". Tiểu đoàn dừng lại. Lúc ấy Na-pô-lê-ông đến sát bên họ,
binh lính vẫn đứng im không động đậy, mũi súng chĩa thẳng, mắt chăm
chăm nhìn vào con người mặc tấm áo rơ-đanh-gốt màu xám, đầu đội chiếc
mũ nhỏ, đang một mình tiến về phía họ với bước đi chắc nịch. "Hỡi binh sĩ
thuộc trung đoàn thứ năm! - Những tiếng ấy cất lên giữa sự im lặng khủng
khiếp - Ta là hoàng đế của các ngươi. Có thừa nhận ta không? " - "Có, có,
có!". Những tiếng ấy liền vang dậy trong hàng quân. Vạch áo rơ-đanh-gốt,
Na-pô-lê-ông phanh ngực ra: "Nếu trong các người, có ai là người lính
muốn bắn vào hoàng đế của mình thì đây, ta đây!". Những người được
chứng kiến cảnh đó đã suốt đời không quên được những tiếng hoan hô vang
trời dậy đất của binh lính khi giải tán hàng ngũ để chạy đến xúm quanh Na-
pô-lê-ông. Họ vây chặt lấy Na-pô-lê-ông, hôn tay, hôn đầu gối ông và bị
một thứ cuồng nhiệt chung kích động, họ khóc lên vì vui mừng. Sau khi vất
vả lắm mới trấn tĩnh được họ, người ta chấn chỉnh hàng ngũ của họ đê tiến
về Grơ-nốp. Tất cả các đơn vị được điều động để bảo vệ Grơ-nốp đều đã
lần lượt chạy sang hàng ngũ Na-pô-lê-ông. Đại tá La-bô-đoay-e, chỉ huy