dừng lại thêm một ngày ở Grơ-nốp và ông đã ra rất nhiều chỉ thị và mệnh
lệnh, Na-pô-lê-ông lại cảm thấy mình là người cầm đầu nước Pháp. Từ đây,
nếu cần, Na-pô-lê-ông đã có thể nghênh chiến với quân đội của nhà vua,
nhưng ông vẫn tin chắc rằng sẽ không phải dùng đến một viên đạn nào,
rằng trước đây cũng như bây giờ, ở nước Pháp chưa hề bao giờ có quân đội
nhà vua, mà chỉ có quân đội của ông, của Na-pô-lê-ông, của hoàng đế, mà
rồi chỉ vì một rủi ro bất ngờ, quân đội ấy phải buộc đứng dưới lá cờ xa lạ,
lá cờ trắng trong mười một tháng trời. Theo lời những người đã được mục
kích thì có một khối lớn chừng ba bốn nghìn nông dân từ khắp nơi đổ về, đi
theo Na-pô-lê-ông, họ thay nhau hộ tống Na-pô-lê-ông từ làng này qua làng
khác, cung cấp thực phẩm, phục vụ mọi công việc. Con người thì có thể
thay đổi, nhưng số lượng thì lúc nào cũng vậy. Chính Na-pô-lê-ông, mặc
dầu rất tin vào vận hội của mình, nhưng cũng chưa hề đã dám mong mỏi
đến như vậy. Bây giờ thì Na-pô-lê-ông đã tin chắc được chỉ vài ngày nữa là
ông sẽ đến Pa-ri. Ai có thể ngăn bước được? Các cổng thành đóng chắc ư?
Thì ở Grơ-nốp, bọ bảo hoàng cũng đã đóng chặt cổng thành trước khi bỏ
chạy rồi đó. Đã có lần Na-pô-lê-ông nói: "Ta chỉ cần hộp thuốc lá gõ vào
cổng là cổng phải bật ra". Nói như vậy là ông nói quá lên một chút nhưng
thật ra, Na-pô-lê-ông có cần gõ vào cổng đâu, khi ông ta vừa mới tới gần
thì cổng đã từ từ mở toang. Chiến thắng, Na-pô-lê-ông tiến về Ly-ông, ông
đi giữa các trung đoàn đội ngũ chỉnh tề, vừa ra mệnh lệnh, cắt cử liên lạc,
nhận báo cáo, dề bạt tướng tá mới cho các đơn vị vừa bổ nhiệm các viên
chức mới.
Tối 5 tháng 3, khi trạm điện báo Sáp-pơ vừa đưa cái tin không thể ngờ
được ấy đến thì người ta liền báo cho Lu-i XVIII. Lúc ấy Pa-ri vẫn còn
chưa biết gì, và nhà vua đã ra lệnh phải giữ bí mật. Mãi đến ngày 7 tháng 3,
các báo chí mới tường thuật lại sự biến. Và sức tác động của nó thật lạ
lùng. Thoạt tiên không ai hiểu được Na-pô-lê-ông đã làm thế nào vượt qua
được quãng đường biển Địa Trung Hải luôn luôn có hạm đội Anh và Pháp
tuần tiễu canh gác đảo En-bơ và sau nữa Na-pô-lê-ông làm thế nào không
bị bắt khi một mình ông ta vừa đặt chân lên đất liền, hay dù có hộ tống thì
một dúm quân nhỏ bé phỏng đáng kể gì. Phút đầu chính phủ tin chắc rằng