hơn ai hết. Trong khi ấy thì Na-pô-lê-ông đã phong cho Nây cấp thống chế,
tước công, rồi danh hiệu hoàng tử, và đối với quân đội, điều vinh dự hơn
nữa là Na-pô-lê-ông đã gọi Nây là: "Người anh dũng trong những người
anh dũng". Nếu một người như vậy mà bằng lòng cầm quân thì dù có đi
đánh Na-pô-lê-ông chăng nữa binh sĩ ắt sẽ phục tùng. Nây được triệu đến
cung vua. Vị thống chế đã kiên quyết chống lại hành động của Na-pô-lê-
ông, cho rằng nó chỉ gây thảm hoạ cho nước Pháp. Bị những lời tán tụng
khúm núm van nài của nhà và triều đình lung lạc, viên võ quan sôi nổi ấy,
người lính hung hãn ấy đã đứng ra bảo lĩnh quân đội: "Tâu bệ hạ, hạ thần
mong mỏi sẽ đưa được Na-pô-lê-ông về nằm trong cũi sắt". Nhưng ngay cả
trước khi Nấy bước lên đường đi chiến dịch, nhiều tin tức khác nhau đã bay
đến làm cho bọn Buốc-bông khiếp đảm: quân đội không chiến đấu, chạy
sang với ông hoàng đế, các địa phương thì hết tỉnh này đến tỉnh khác, thành
phố này đến thành phố khác lần lượt rơi vào tay Na-pô-lê-ông, không hề
kháng cự, toàn những chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng. Phải giữ cho
được Ly-ông bằng bất cứ giá nào. Ly-ông, cái thành phố đứng hàng thứ nhì
nước Pháp, vì tài nguyên phong phú, vì dân cư đông đúc, vì tầm quan trọng
chính trị. Bá tước ác-toa, em vua, kẻ đáng ghét nhất trong dòng họ Buốc-
bông, đã đến Ly-ông với cái hy vọng ngu ngốc là kêu gọi nhân dân Ly-ông
trung thành tuyệt đối với quyền lợi dòng họ Buốc-bông. Người ta còn cử cả
thống chế Mác-đô-nan đến Ly-ông, người mà hoàng gia tin cậy như Nây.
Mắc-đô-nan hạ lệnh đắp ụ trên các cầu, gấp rút tiến hành vài công tác
phòng ngự khác nữa, và cho rằng tổ chức một cuộc duyệt binh để giới thiệu
bá tước ác-toa với quân đội là một việc rất hợp thời. Cuộc biểu dương lực
lượng long trọng ấy vừa chuẩn bị xong xuôi thì một viên tướng chạy đến
tìm Mắc-đô-nan và nói rằng nên đưa ngay bá tước đi nơi khác để đảm bảo
tính mạng cho bá tước. Mắc-đô-nan không thèm đếm xỉa đến ý kiến ấy, cứ
tập trung ba trung đoàn bảo vệ thành phố lại, và đứng trước hàng quân, hắn
tràng giang đại hải kêu gọi quân đội, nêu lên rằng nếu Na-pô-lê-ông chiến
thắng thì rồi sẽ lại xảy ra một cuộc chiến tranh mới với Châu Âu. Sau đó,
để biểu thị lòng trung thành của binh sĩ đối với dòng họ Buốc-bông, Mắc-
đô-nan yêu cầu binh sĩ chào mừng bá tước ác-toa, phái viên của nhà vua,