bảo vệ và củng cố những nguyên tắc của cuộc Đại cách mạng, ông hiểu
rằng thời cuộc đã thay đổi, và từ nay trở đi, bằng lòng với một nước Pháp,
ông từ bỏ hẳn tư tưởng xâm lược. ở Ly-ông, Na-pô-lê-ông đã ký sắc lệnh
giải tán Thượng nghị viện và Hạ nghị viện, nghĩa là những cơ quan hoạt
động theo hiến pháp của bọn Buốc-bông ban bố. Na-pô-lê-ông cách chức
tất cả những viên chức tự pháp do bọn Buốc-bông bổ nhiệm và bổ nhiệm
những quan toà mới. Na-pô-lê-ông giữ nguyên đại bộ phận các quận
trưởng, trừ những trường hợp thật đặc biệt, và họ vẫn là những người của
chế độ Na-pô-lê-ông đẻ ra mà năm 1814 bọn Buốc-bông chưa kịp thay thế.
ở Ly-ông, Na-pô-lê-ông chính thức giành lại chính quyền, truất ngôi dòng
họ Buốc-bông, phế bỏ hiến pháp hiện hành. Sau đó, cầm đầu gần 1 vạn 5
nghìn quân, Na-pô-lê-ông tiếp tục tiến về Pa-ri. Dùng lại cái hình ảnh đã
nêu ra với binh sĩ trong lời tuyên bố của ông khi vừa mới đổ bộ lên đất liền,
Na-pô-lê-ông nói: "Con phượng hoàng cùng vớ lá quốc kỳ sẽ bay từ tháp
chuông này sang tháp chuông khác, đến tận dinh tháp chuông nhà thờ đức
mẹ ở Pa-ri". Na-pô-lê-ông vẫn tiến không gặp sức kháng cự, ông chiến
thắng kéo qua thành phố Ma-xông và qua tất cả các làng mạc trên đường từ
Ly-ông đến Sa-lông trên sông Xôn. Nhưng trước khi đi đến Sa-lông thì ắt
phải đấu một trận quyết định với thống chế Nây. Na-pô-lê-ông hiểu rõ Nây.
Na-pô-lê-ông đã được xem Nây chiến đấu, ông nhớ lại Nây hồi nào trên cứ
điểm Xê-mê-nốp -xcô e ở bên sông Mát-xcơ-va và không quên những việc
Nây đã làm khi Nây chỉ huy quân hậu vệ của đại quân trong cuộc rút lui
khỏi nước Nga. Khi ra khỏi Ma-xông, được tin báo rằng thống chế Nây bố
trí ở Lông lơ Xô-ni-ê để chặn mình thi Na-pô-lê-ông đã tin chắc rằng sẽ
không phải giao chiến. Với 1 vạn 5 nghìn người, trong đời ông ta, Na-pô-
lê-ông đã từng làm được nhiều việc hơn thế nữa, nhưng ông ta bấy giờ
không muốn đổ máu: điều quan trọng đối với ông ta bấy giờ là làm chủ đất
nước mà không một ai bị hy sinh, thiệt mạng, cái đó sẽ là một chứng minh
chính trị có sức thuyết phục nhất đem lại cho ông ta những lợi ích không
thể tưởng tượng được. Nây đến Lông lơ Xô-ni-ê ngày 12 tháng 3, với 4
trung đoàn, và còn đợi thêm viện binh. Lúc đó, Nây đã quyết định theo
đúng nhiệm vụ của mình: hình như lúc nào Nây cũng cho rằng phương