pháp duy nhất để cứu nước Pháp năm 1814 là hoàng đế thoái vị. Khi thoái
vị, chính Na-pô-lê-ông đã cho phép các thống chế phục vụ triều đại Buốc-
bông. Bây giờ, Na-pô-lê-ông huỷ bỏ những điều cam kết với với phe Liên
minh và tự bỏ đảo En-bơ quay về, muốn trở lại ngôi cũ thì một cuộc chiến
tranh với châu Âu sẽ không thể nào tránh khỏi. Nây ngay thật cho rằng
mình chống lại Na-pô-lê-ông là phải. Nây biết rằng mọi nguồn hy vọng của
Lu-i XVIII bây giờ chỉ còn đặt vào Nây và nhà vua hoàn toàn tin cậy Nây.
Nhưng binh lính đã buồn bã lặng thinh khi chính Nây, người chỉ huy yêu
mến của họ, cố gắng thuyết phục họ. Nây diễn thuyết trước họ, sau khi
nhắc lại rằng mình đã suốt đời phục vụ hoàng đế chẳng hề gian nguy, Nây
tuyên bố rằng bây giờ đây, sự lặp lại đế chế sẽ gây cho nước Pháp vô vàn
thống khổ và trước hết là chiến tranh với toàn thể cái châu Âu đã vô cùng
chán ghét Na-pô-lê-ông. Những ai, vì bất cứ lý do nào đó, không muốn
chiến đấu đều có thể tự do rời khỏi hàng ngũ ngay lúc này. Nây sẽ cùng với
số còn lại lên đường chiến đấu. Sĩ quan và binh lính lặng thinh. Bực tức và
lo lắng, Nây quay về đại bản doanh. Trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng 3,
người ta đánh thức viên thống chế dậy để báo tin rằng lực lượng pháo binh
tăng viện mà ông mong đợi từ Sa-lông đã nổi loạn chạy sang hàng ngũ Na-
pô-lê-ông, cùng với liên đội cảnh vệ của nó. Từ tảng sáng và suốt buổi
sáng, tin tức liên tiếp bay tới và báo rằng nhiều thành phố đã phá bỏ chính
quyền nhà vua và công nhận Na-pô-lê-ông, đích thân hoàng đế tiến về
Lông lơ Xô-ni-ê và giữa cơn giông tố làm chấn động tư tưởng chao đảo
hoang mang cực độ của Nây, giữa đám binh lính buồn bã ủ ê, không thiết
bắt lời chủ tướng, giữa những sĩ quan tìm cách lánh mặt Nây, thì Nây nhận
được lá thư sau của hoàng đế, do một liên lạc chuyển đến: "Nói với thống
chế rằng ta luôn luôn yêu mến ông ta và sẽ hôn ông ta như ngày nào sau
trận chiến đấu ở sông Mát-xcơ-va". Phút lưỡng lự của Nây đã chấm dứt.
Nây hạ lệnh tập hợp ngay các trung đoàn. Đứng trước hàng quân, Nây rút
kiếm hô to: "Hỡi binh lính, quyền lợi của dòng họ Buốc-bông đã vĩnh viễn
không còn. Triều đại hợp pháp mà nước Pháp đã chấp nhận sẽ trở lại ngai
vàng... Quyền trị vì đất nước tươi đẹp của chúng ta từ nay trở đi và thuộc
về hoàng đế Na-pô-lê-ông, vị chúa của chúng ta". Tức khắc những tiếng hô: