bằng cách hô khẩu hiệu : "Hoàng thượng muôn năm!". Đáp lời Mắc-đô-nan
là một sự im lặng như chết. Sợ hãi rụng rời, bá tước ác-toa lật đật bỏ cuộc
duyệt binh và ba chân bốn cẳng chuồn khỏi Ly-ông. Mắc-đô-nan ở lại điều
khiển công việc phòng ngự. Binh lính trầm lặng và làm việc với tinh thần
bất đắc dĩ. Một lính công binh đến gần thống chế, nói: "Thưa thống chế,
làm thé này thì thật hoàn hảo, nhưng là một người dũng cảm như vậy thì
ngài nên bỏ bọn Buốc-bông và đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ngài đến
với hoàng đến, gặp ngài chắc hoàng đế sẽ vui mừng lắm!". Mắc-đô-nan
không đáp. "Hoàng đế muôn năm! Đả đảo bọn quí tộc!" - Tiếng hô lớn đó
của một nông dân tiến vào ngoại ô Quy-lô-chi-e báo cho thành phố biết đội
tiền vệ của hoàng đế đã đến gần. Khinh kỵ binh và giáp binh của Na-pô-lê-
ông đã đột nhập vào thành phố. Mắc-đô-nan cùng bộ đối tiến ra quyết tâm
giao chiến, nhưng các trung đoàn của Mắc-đô-nan, nhất là quân kỵ binh đi
đầu vừa trông thấy bóng giáp binh của Na-pô-lê-ông đã chạy đến đón và hô
lớn: "Hoàng đế muôn năm!". Trong khoảnh khắc, bộ đội của viên thống chế
đã lẫn lộn và chỉ còn là một khối với quân đội của hoàng đế. Để khỏi bị
chính binh sĩ của mình bắt làm tù binh, Mắc-đô-nan thúc ngựa chuồn thẳng.
Nửa giờ sau, Na-pô-lê-ông vào Ly-ông đã đầu hàng cũng như vào các thành
phố khác không mất một viên đạn. Hốm ấy là 10 tháng 3, chín ngày sau khi
đổ bộ lên đất liền ở vịnh Giu-ăng. Ngày hôm sau, 11 tháng 3, Na-pô-lê-ông
đi duyệt sư đoàn Ly-ông, sư đoàn do chính phủ nhà vua tăng cường và cử
đến đánh Na-pô-lê-ông. "Trên cầu, dưới bến, khắp phố xá đều đen nghịt
những người, đủ cả nam phụ lão ấu", Phlơ-ry Sa-bu-lông, đi theo Na-pô-lê-
ông, đã kể như vậy. Quần chúng xô lấn vào ngựa của đội hộ vệ để được sờ
vào quần áo của Na-pô-lê-ông. Nô nức hừng hực đến tột độ! Những tiếng
hô rầm trời "Hoàng đế muôn năm" vang khắp các ngả, kéo dài hàng giờ
liền. Tự tin đến như Na-pô-lê-ông nhưng ông ta cũng không ngừ được rằng
mình lại thắng lợi rực rỡ đến như vậy. Đoá là theo lời từ chính miệng Na-
pô-lê-ông đã nói ra. Khi tiếp các nhà chức trách của thành phố Ly-ông, Na-
pô-lê-ông nhắc lại những lời ông dã từng nói đi nói nói lại mãi ở Grơ-nốp,
cũng như trước khi đến và sau khi rời khỏi Grơ-nốp: ông sẽ đem hoà bình
cho nước Pháp tự do ở trong nước và hoà bình ở nước ngoài. Ông trở về để