Ngay chính cả cái chức giáo hoàng, Na-pô-lê-ông cũng coi như là một
trò hoàn toàn lừa bịp đã được xây dựng được thừa nhận qua gần 2000 năm
lịch sử và do các giám mục thành Rôm thời đó đã khôn khéo lợi dụng
những điều kiện địa phương và lịch sử của đời sống trung cổ để bịa đởt ra.
Nhưng một cái trò bịp bợm như vậy lại đã có thể tạo nên một lực lượng
chính trị rất quan trọng. Na-pô-lê-ông hiểu rất rõ điều đó.
Bị trấn áp và bị mất những lãnh địa tốt đẹp nhất, giáo hoàng run sợ
sống an toàn một thời gian trong lâu đài Va-ti-căng. Na-pô-lê-ông không
vào thành Rôm; khi vừa giải quyết xong công việc với Pi VI, Na-pô-lê-ông
vội vàng trở lại bắc ý, ở đó Na-pô-lê-ông còn phải ký hòa ước với nước áo
bại trận.
Trước hết cần phải nói rằng trong cuộc đàm phán để ký hiệp ước đình chiến
Lê-ô-ben cũng như sau này ký hòa ước Cam-pô Phoóc-mi-ô, hay nói chung
trong tất cả các cuộc đàm phán ngoại giao, Bô-na-pác luôn luôn chỉ đạo với
thói quen và đoán thường ngày và ra điều kiện một cách độc đoán. Tại sao
lại có thể như thế được? Tại sao Bô-na-pác lại có thể tự giải quyết dễ dàng
như thế được? trước hết là do theo cái quy luật cũ quy đinh: "Không được
phê bình những người chiến thắng"! Những tướng tá cộng hòa (và những
người giơi nhất như Mo-rô chẳng hạn), cũng vào năm 1796 ấy và đầu năm
1797, đã bị kẻ địch đánh bại nhiều lần trên sông Ranh và đạo quân sông
Ranh đã phải xin tiền chính phủ để sống, mởc dầu ngay từ đầu, đạo quân đó
đã được trang bị rất đầy đủ. Còn Bô-na-pác, ông ta đã biến bầy người rách
rưới và vô kỷ luật thành một đội quân đáng sợ và trung thành, không đòi
hơi chính phủ một chút gì; trái lại, còn gửi về Pa-ri hàng triệu đồng tiền
vàng, các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời Bô-na-pác lại đã chinh phục được
nước ý, đã tiêu diệt hết đội quân này đến đội quân khác của nước áo trong
rất nhiều trận giao tranh và đã buộc nước áo phải cầu hòa. Trận Ri-vô-li,
việc chiếm thành Măng-tu và việc chinh phục lãnh thổ của giáo hoàng-
những chiến công ấy đã xác lập vững vàng uy tín của Bô-na-pác.
Lê-ô-ban là một thành phố thuộc tỉnh Xti-xi nước áo, cách Viên
chừng 250 ki-lô-mét. Để bảo đảm quyền chiếm cứ đúng như thủ tục và
vĩnh viễn tất cả những gì mà Bô-na-pác đã chinh phục được và còn muốn