anh hùng ca của mình kết thúc một cách khác. Dù sao chăng nữa, về sau
này, chính Na-po-lê-ông cũng không bao giờ giải thích một cách thoả đáng
xử sự của mình lúc đó. Người ta đã đề Na-po-lê-ông bí mật xuống một
chiếc tàu nhỏ thay cho chiếc tàu lớn. Na-po-lê-ông đã từ chối. Sự có mặt
của ông ở Rô-sơ-pho bị lộ, và ngày ngày, hàng vạn người đã đến bên cửa sổ
nơi ông ở vừa hô lớn: ”Hoàng đế muôn năm!“. Cuối cùng ngày 8/7, Na-po-
lê-ông đã xuống một chiếc tàu buồm và rời bến, nhưng đã phải cập ngay
vào đảo ách, về phía tây bắc Rô-sơ-pho, vì hạm đội Anh đã bịt tất cả các lối
ra đại dương.
Na-po-lê-ông lên bờ và mọi người đều biết ngay. Thuỷ thủ, bộ binh,
dân đánh cá, tất cả dân chúng các vùng lân cận vội vả đổ về phía chiếc tầu.
Binh lính đồn trú ở đảo đã xin ông hoàng đế đi duyệt đội ngũ, và khi được
ông hoàng đế nhận lời, họ đã vui xướng tràn trề. Ông cũng đã đi kiểm tra
các pháo đài đã được xây dựng theo kiểu của ông khi xưa.
Khi trở lại đất liền, Na-po-lê-ông được biết rằng Pa-ri hạ lệnh chỉ
được nhổ neo khi không có hạm đội Anh ở ngoài khơi. Nhưng tuần Anh,
sẵn sàng chiến đấu, vẫn đang tuần tiễu ngoài cửa biển.
Na-po-lê-ông bèn quyết định. Bên cạnh Hoàng đế có công tước Rô-
vi-gô, Mông-tô-lông, thống chế Béc-tơ-răng, Lát Ca dơ và các sĩ quan
trung thành, cuồng tín của đại quân. Na-po-lê-ông phái Xa-va-ri và Lat Ca-
dơ đến thương thuyết với quân Anh xem hạm đội Anh có ưng thuận để các
tàu buôn Pháp chở Na-po-lê-ông sang Châu Mỹ không. Chỉ huy hạm đội
Anh Mét-lơn tiếp đón trên tàu Ben-lơ-rô-phơn và đã từ chối một cách nhã
nhặn nhưng kiên quyết. Mét-lơn nói: ”giả dụ nếu nước Anh quốc quyết
định ưng thuận cho Na-po-lê-ông được yên ổn đi Châu Mỹ, thì ông ta có gì
đảm bảo là sau này sẽ không quay trở về để lại làm cho nước tôi và Châu
Âu phải chịu hy sinh xương máu, hao tổn tiền bạc như đã phải chịu
không?“ Xa-va-ri đã trả lời rằng cuộc thoái vị lần này khác rất xa với cuộc
thoái vị năm 1814, lần này hoàng đế đã tự nguyện rời bỏ chính quyền, mặc
dù hoàng đế vẫn có thể ở lại trên ngôi và tiếp tục chiến đấu ngay cả sau trận
Oa-téc-lô, rằng hoàng đế đã kiên quyết và vĩnh viễn rút lui về với cuộc
sống riêng tư. Mét-lơn nói: ”Nếu là như vậy, tại sao ông ta không xin sang