Na-po-lê-ông chỉ thị cho tướng lĩnh của mình thừa hành một nhiệm
vụ này hoặc một nhiệm vụ nọ ở một địa điển này hoặc một địa điểm khác
bằng cách chỉ rõ mục đích chiến lược cuối cùng phải đạt được nhưng đạt
được mục đích đó bằng cách nào là do các tướng lĩnh quyết định. Trong
chiến đấu, Na-po-lê-ông là trung tâm và đầu não của quân đội. Trong khi
làm nhiệm vụ của họ, các thống chế liên lạc thường xuyên với hoàng đế
tình hình của các cuộc hành binh, xin viện binh và báo cho hoàng đế biết rõ
những sự thay đổi luôn luôn diễn ra của tình huống.
Gần năm tháng sau trận Au-xtéc-líc, khi chỉ trích bản báo cáo của Cu-
tu-dốp đệ lên A-lếch-xan về trận ấy, Na-po-lê-ông viết rằng số quân đội
khổng lồ của Pháp đã hoàn toàn do hoàng đế chỉ huy và sẵn sàng chấp hành
bất cứ một mệnh lệnh nào của hoàng đế, chẳng khác gì một tiểu đoàn đặt
dưới quyền chỉ huy của một viên tiểu đoàn trưởng.
Điều khó khăn nhất cho những người sống trong những thời kỳ ấy
cũng như đời sau là tìm hiều xem Na-po-lê-ông đã giữ vai trò chỉ huy đó
như thế nào để không làm mất tính chủ động sáng tạo của cấp dưới. Đương
nhiên rằng đây là tính sáng tạo cục bộ, còn như tất cả sự thực hiện đều hoàn
toàn phụ thuộc vào cấp chỉ huy cấp tối cao, quyền chỉ đạo của hoàng đế và
quyền chủ động chỉ đạo của hoàng đế có thói quen không tự quyết định khi
gặp tình thế nguy hiểm qúa lớn và khi hoàng đế không có ở bên cạnh họ.
Những tướng lĩnh của Na-po-lê-ông thật sự có năng lực hành động độc lập
được thì có ít: năng lực của Đa-vu, Mát-xê-na, Ô-giơ-rô cũng chỉ có chừng
mực nhất định, những tướng lĩnh khác thì chủ yếu là những người thực hiện
xuất sắc, ưu tú, tính độc lập của họ chỉ là tương đối và tuỳ từng trường hợp
vì nó chỉ phụ thuộc vào phạm vi thừa hành. Na-po-lê-ông đã chua chát
nhận thấy điều đó vì đã có lúc ông ta phải kêu lên rằng ông ta không thể ở
khắp mọi nơi trong một lúc được.
Năm 1814, chiến đấu ở vùng lân cận Pa-ri, không phải Na-po-lê-ông
đã thiếu 30 vạn lính tinh nhuệ, trong đó một số đã phải phơi xương trên các
bãi chiến trường từ năm 1808 và số còn lại cũng đã cùng chung số phận ở
Tây Ban Nha, không phải ông ta chỉ thiếu những đoàn quân người Pháp
đang bận tiếp tục chiếm đóng một vài thành phố của Đức và một vài vùng