lê-ông cũng tỏ ra linh hoạt và thông minh kỳ diệu khi ông ta nhận định rằng
những tình huống không bao giờ lập lại hoàn toàn đúng như nhau.
Vào năm 1805, khi Na-po-lê-ông nhận định là chỉ chiếm được thành
Un-mơ thì mới tiêu diệt được chủ yếu của quân Aó, ông ta đã tập trung
phần cố gắng chủ yếu vào việc đánh chiếm pháo đài ấy.
Sở dĩ Na-po-lê-ông đặt cộng sự xuống vị trí quan trọng thứ yếu đó là
do cái lô gíc sau đây: Ông ta cho rằng quyền chủ động sáng tạo đóng vai
trò chủ yếu. Na-po-lê-ông nói rằng chỉ nên tiến hành một chiến dịch sau khi
chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng một khi đã bắt đầu thì phải chiến đấu đến cùng
để giữ lấy thế chủ động sáng tạo.
Khi cái ngày khủng khiếp ở Ai-lau kết thúc, ngày 8/2 năm 1807, quân
đội của Na-po-lê-ông cũng như quân đội Nga đều bị thiệt hại nặng nề đến
nỗi quân số của một vài trung đoàn lại còn ít hơn thế nữa. Ban đêm, chui
vào lều, Na-po-lê-ông đã thừa nhận sự thất bại của ông ta bằng những lời lẻ
mập mờ. Nhưng rồi chẳng bao lâu, buổi binh minh ảm đạm của một ngày
mùa đông bắt đầu, và người ta thấy rằng không những Ben-nit-xen đã chỉ
rút đi, mà Ben-nit-xen đã vừa đánh vừa chạy rất xa. Thế là quyền chủ động
vẫn thuộc về Na-po-lê-ông, và như vậy là ngày hôm trước của Na-po-lê-
ông đã là ngày thắng trận. Và Na-po-lê-ông đã liệt Ai-lau vào sổ chiến
thắng của ông ta, mặc dầu ông ta hoàn toàn biết rằng quận Nga chưa phải bị
baị trận. Ben-nit-xen đã thiếu bình tĩnh và bền bỉ, đã hốt hoảng và đã rời bỏ
chiến trường trước, để lại quyền chủ động cho Na-po-lê-ông mặc dầu cứ ba
xác lính Nga thì người ta lại cũng đã đếm được từ hai đến ba xác lính Pháp.
Quyền chủ động trong sự chỉ đạo chung chiến tranh, trong việc lựa
chọn địa hình và thời cơ giao chiến, trong những hành động chiến thuật đầu
tiên trước khi giao chiến phải thuộc về người tổng chỉ huy. Trước trận đánh
trước khi hạ mệnh lệnh cho các thống chế một cách cụ thể, mà đến ngày
nay vẫn còn có những chuyên viên quân sự phải khâm phục, Na-po-lê-ông
không bao giờ hạn chế các thống chế của ông ta bằng những chỉ thị chi tiết
vụn vặt. Thời đó, cách chỉ đạo vụn vặt thuộc môn phái quân sự cũ, người
áo, Phổ, Anh và cả người Nga nữa, mặc dù Nga còn ở trình độ kém hơn
nhiều.