nhất của ông ta, khi bàn về chiến dịch Oa-téc-lô, Na-po-lê-ông đã nói với
Lát Ca-dơ như vậy.
Sự mất tin tưởng đó là hậu quả của những cái sai lầm của Na-po-lê-
ông, trước hết là những sai lầm về chính trị. Những mục tiêu chính trị to
lớn, không thể thực hiện được của ông ta, thúc đẩy ông ta đến chỗ đi chinh
phục thế giới, đã đưa ông ta xa rời chính những nguyên tắc chiến lược của
ông ta.
Ta chỉ cần xem xét mặt chuyên môn của sự xâm lược: làm thế nào
vừa có lực lượng quân sự chiếm đóng cả cái đế quốc khổng lồ đã rơi vào
tay Na-po-lê-ông, vừa chiếm đóng cả lãnh thổ mới ở Nga lại vừa bảo vệ
các tuyến đường giao thông với Mát-xcơ-va? Trong điều kiện như vậy thì
lấy đâu ra đủ cho các trận đánh cần thiết để chinh phục nước Nga? Làm thế
nào cho phù hợp với những nguyên tắc chính ông ta đã đề ra: bao giờ cũng
phải mạnh hơn quân địch vào lúc và nơi đã định? Xoay xoả ra sao để đồng
thời vừa chiến thắng ở Ma-drít lại vừa ở cả từ Xmôn-len đến Mát-xcơ-va?.
Trong những chiến dịch lớn lao, ông ta đã cố giữ vững nguyên tắc cơ
bản sau đây của mình: để hết sức tăng cường lực lượng để bảo vệ các
đường giao thông liên lạc. Mà cũng chính vì để thực hiện điều đó nên trong
quá trình chiến dịch nước Nga, ông ta làm cho lực lượng của mình bị suy
yếu rất nhiều ngay từ trước khi rút lui. Tháng 6/1812, ở sống Ni-ê-men, khi
vượt qua biên giới để bắt đầu cuộc xâm lược, Na-po-lê-ông có 42 vạn quân,
nhưng khi tiến sâu vào nội địa nước Nga thì ông chỉ dẫn theo có 36 vạn 3
nghìn quân, vì số còn lại kia pahỉ bảo vệ sườn phía bắc và phía nam trân
tuyến. Khi tới Vi-tép thì quân đã không còn 36 vạn 3 nghìn nữa, mà là 22
vạn 9 nghìn, và khi tới vùng phụ cận Xmô-len thì giảm xuống 18 vạn rưởi.
Sau khi đánh trận Xmô-len và để lại quân bảo vệ thành phố ấy, Na-po-lê-
ông đã tiến về Gơ-giát với 15 vạn 6 nghìn quân và khi tới Bô-rô-đi-nô thì
còn 13 vạn 5 nghìn. Rồi ông ta tiến vào Mat-xcơ-va với 9 vạn 5 nghìn
chiến binh. Na-po-lê-ông bị tổn thương nhiều như vậy không phải vì bên
địch đánh, vì bệnh tật, vì khí hậu, mà là còn vì tuyết đường giao thông dài
rộng mênh mông đã tiếu ngốn người của đại quân, đó là chưa kể số 22 vạn
quân mà Na-po-lê-ông không đưa được đến cả sông Ni-ê-men vì đã phải để