lại trên đế quốc Châu âu bao la của ông cũng không tính số 22 vạn quân và
còn hơn thế nữa đang chiến đấu ở Tây Ban Nha.
Đồng thời, Na-po-lê-ông đã nói với Lát Ca-dơ, có những lúc phải nói
đến lúc quyết liều, tập trung hết thảy lực lượng để đánh một đòn quyết định
và tiêu diệt quân địch bằng một thắng lợi khủng khiếp; để làm như vậy,
cũng phải tạm thời giảm bớt lực lượng bảo vệ đường giao thông liên lạc.
”Trong chiến dịch năm 1805, khi tôi đang chiến đấu ở Mo-ra-vi thì nước
Thổ đã sẵn sàng tiến công tôi và như vậy là không thể rút quân ra khỏi
nước Đức được. Nhưng tôi đã chiến thắng Au-xtéc-lít. Năm 1806... tôi đã
thấy rõ nước áo sắp sửa đánh vào các đường giao thông của tôi và nước
Tây Ban Nha đang đe doạ xâm chiếm nước Pháp bằng cách vượt qua rặng
núi Pi-rê-nê. Nhưng tôi đã chiến thắng ở I-ê-na“ Trong chiến dịch năm
1809, tình thế còn nguy hiểm hơn thế. ”Nhưng tôi đã chiến thắng ởVa-
gram“. Na-po-lê-ông kiên quyết, nghĩa là được nghiên cứu sâu sắc, và chỉ
có như vậy mới có cơ thắng lợi. Na-po-lê-ông kiên quyết bác bỏ cái thành
kiến cho rằng các cuộc xâm lược của Thành Cát Tư Hãn và của Ta-méc-lan
chỉ là những hoạt động tự phát và rối loạn. ”Những cuộc chiến tranh của
Thành cát Tư Hãn, của Ta-méc-lan là có tính phương Pháp vài chúng ta đã
tiến hành đúng quy tắc và có lý luận, vì chiến dịch họ tiến hành đã tương
xứng với lực lượng quân đội của họ; Na-po-lê-ông nói như vậy với Mông-
tô-lông. Về vấn đề này, ta nên chú ý rằng các nhà sử học cận đại nghiên
cứu về á Đông hoàn toàn xác nhận quan điểm của Na-po-lê-ông về các
cuộc chinh phục của người Mông Cổ.
Na-po-lê-ông đã nói rất nhiều lần và trong nhiều trường hợp khác
nhau rằng nghệ thuật chiến tranh quy chỉ là biết tập trung vào nơi và lúc
cần thiết một lực lượng lớn hơn lực lượng của quân đội địch lúc ấy. Khi nói
về cuộc chiến tranh năm 1796- 1797, viên đốc chính Gô-hi-ê khen ngợi Na-
po-lê-ông nói rằng thật ra không phải thế, mà chỉ là do ông đã cố gắng tiến
công chớp nhoáng vào những lực lượng ấy của địch, cho nên sở dĩ ông thu
được thắng lợi thì đúng chỉ vì một trận tiến công cục bộ ấy, ông đều tạm
thời mạnh hơn kẻ địch, mặc dầu tổng số lực lượng quân đội bên địch hơn
quân đội của ông.