"vụ vượt ngục" giả). Sau đó, các tài liệu được gửi tới cho Ba-ra. Việc này
làm cho "ba vị chấp chính" dễ bề hành động. Thoạt tiên họ không công bố
các tài liệu đáng sợ mà Bô-na-pác đã gửi về. Họ điều về một số các sư đoàn
được đởc biệt tin cậy, rồi đợi tướng Ô-giơ-rô do Bô-na-pác đã cấp tốc điều
từ ý về Pa-ri để ứng cứu cho các vị đốc chính. Ngoài ra, Bô-na-pác còn hứa
gửi về ba triệu phrăng vàng, kết quả của các cuộc trưng thu mới ở ý, để bổ
sung cho quỹ của Viện Đốc chính giữa lúc đang nguy ngập.
Ba giờ sáng ngày 18 Tháng Quả (4 tháng 9 năm 1797), Ba-ra hạ lệnh bắt
giữ hai viên đốc chính bị tình nghi, vì thái độ ôn hòa của họ: Bác-tê-lê-mi
bị bắt, còn Các-nô đã trốn thoát. Hàng loạt những tên bảo hoàng bị bắt giữ,
và người ta tiến hành thanh trừ Hạ và Thượng nghị viện. Sau các vụ bắt bớ
ấy là các vụ đưa đi đày ở Guy-an1 không cần xét xử (mà rất ít người được
trở về), các tờ báo bị tình nghi là bảo hoàng bị đóng cửa, một đợt bắt bớ
mới diễn ra ở Pa-ri và ở các tỉnh. Sáng sớm ngày 18 Tháng Quả, nhiều áp-
phích lớn được dán lên khắp các tường: đó là những bản sao các tài liệu mà
Bô-na-pác đã gửi về rất đúng lúc cho Ba-ra, Pi-sơ-gruy, chủ tịch Hạ nghị
viện, bị bắt và lập tức bị đưa đi đày ở Guy-an. Cuộc đảo chính ngày 18
Tháng Quả không gởp phải sức phản kháng nào. Quảng đại quần chúng lao
động, căm thù chế độ quân chủ hơn Viện Đốc chính, vô cùng hoan hỉ trước
việc đập tan được bọn đồ đảng cố cựu của triều đại Buốc-bông. Và lần ấy
"các khu vực giàu sang" đã không dám ló mởt ra đường vì chúng còn nhớ
rất rõ sự trừng phạt khủng khiếp bằng đại bác mà Bô-na-pác đã giáng
xuống chúng vào Tháng Hái nho năm thứ
Viện Đốc chính đã chiến thắng, nền cộng hòa thoát khơi cơn nguy
biến, và từ đại bản doanh xa xôi bên ý, vị tướng chiến thắng Bô-na-pác đã
nhiệt liệt chúc mừng Viện Đốc chính (mà hai năm sau Bô-na-pác sẽ thủ
tiêu) đã cứu vãn được nền cộng hòa (mà bảy năm sau Bô-na-pác cũng thủ
tiêu nốt).
Bô-na-pác lấy làm hài lòng về sự biến ngày 18 Tháng Quả, cả về
phương diện khác của nó. Hiệp ước Lê-ô-ben, ký hồi tháng 5 năm 1797 với
áo, mới chỉ là một sự đình chiến. Vào mùa hạ, chính phủ áo đột nhiên có
những dấu hiệu táo bạo và gần như doạ nạt nữa. Còn Bô-na-pác thì đã biết