Đốc chính đã rất khéo léo song cố thiết triệu Bô-na-pác về Pa-ri và bổ
nhiệm là Tổng chỉ huy đội quân sẽ đi đánh nước Anh.
Đã từ lâu, Bô-na-pác cảm thấy Viện Đốc chính đã bắt đầu sợ mình.
"Họ ganh ghét tôi, tôi biết, mặc dầu họ xu nịnh tôi. Nhưng họ sẽ không thể
làm rối trí tôi được. Họ vội vã bổ nhiệm tôi làm tướng đạo quân đi đánh
nước Anh để rút tôi ra khỏi nước ý , nơi mà tôi làm vua nhiều hơn là làm
tướng". Na-pô-lê-ông đã nhận xét việc bổ nhiệm của mình như vậy qua
những lời trao đổi tâm sự riêng tư.
Ngày 7 tháng 12 năm 1797, Bô-na-pác có mặt ở Pa-ri, tại đó, ngày mồng
10, toàn thể Viện Đốc chính mở cuộc tiếp đón long trọng Bô-na-pác ở điện
Lúc-xăm-bua. Quần chúng đông nghịt đứng vây quanh cung điện, hò reo,
vỗ tay như sấm dậy khi Bô-na-pác tới nơi. Đối với bài diễn văn của Ba-ra,
vị đốc chính thứ nhất, cũng như của các đồng sự của Ba-ra, của bộ trưởng
bộ Ngoại giao Tan-lây-răng, con người thông minh nhưng vụ lợi, có tài
phán đoán về tương lai hơn ai hết, và những nhân vật khác trong chính phủ,
cùng những lời hoan hô của đông đảo quần chúng trên quảng trường, viên
tướng 28 tuổi đó đều tiếp nhận với một vẻ hoàn toàn bình thản, như đó là
một việc tất nhiên và không hề làm cho Bô-na-pác ngạc nhiên. Trong thâm
tâm, không bao giờ Bô-na-pác quý trọng những biểu thị nhiệt tình của quần
chúng nhân dân. "Chà! Nếu tôi phải lên máy chém, hẳn họ cũng sẽ nô nức
kéo đến đông như thế này trên con đường tôi đi", sau những đợt sóng hoan
hô ấy, Bô-na-pác đã nói như vậy (tất nhiên không nói công khai).
Vừa về tới Pa-ri, Bô-na-pác đã cố sức làm cho Viện Đốc chính chấp nhận
kế hoạch một cuộc đại chiến mới: với tư cách là người tướng được chỉ định
để tiến hành những cuộc hành binh chống nước Anh, Bô-na-pác nhận định
rằng có thể uy hiếp nước Anh, từ phía Ai Cập, như vậy sẽ dễ thắng lợi hơn
là từ biển Măng-sơ, vì ở Măng-sơ hạm đội Anh mạnh hơn hạm đội Pháp.
Bởi vậy, Bô-na-pác đề nghị chiếm Ai Cập để xây dựng ở phương Đông
những cứ điểm tiếp cận và những căn cứ quân sự nhằm uy hiếp nền thống
trị của Anh ở ấn Độ.
Mùa hạ năm 1798, ở châu Âu, khi biết được tin ấy, nhiều người tự hỏi
không hiểu sao Bô-na-pác có điên không, vì đến tận lúc đó kế hoạch mới