Anh có quyền gì mà nghe tin nhắn thoại của tôi?
Nhưng làm vậy chỉ để giúp cô thôi mà, đồ óc bã đậu!
Tôi thấy anh nhắn tin cũng thô thiển chẳng kém gì lúc nói năng! Vậy ra
anh kinh doanh nhà hàng hả Jonathan?
Đúng vậy.
Vậy thì quán ăn hạng bét của anh có khách đặt chỗ đây: một bàn hai
người vào tối mai, cho ông bà Strzechowski. Tóm lại, tuy sóng điện thoại
hơi kém, nhưng đó là lời nhắn tôi nhận được…
Tuyệt lắm. Chúc ngủ ngon.
Ở Paris mới có 7 giờ sáng...
Jonathan lắc đầu vẻ đầy tức tối rồi nhét điện thoại vào túi trong áo vest.
Cô ả này khiến anh dựng tóc gáy.
San Francisco
21h30
Một chiếc 4L Renault kiểu cổ màu đỏ chót rời quốc lộ 101 để rẽ vào
đường dẫn tới khu trung tâm. Chiếc xe cà tàng cũ kỹ bò lê trên đường
Embarcadero như một con ngựa tồi, tạo cảm giác như đang chạy ở chế độ
chậm nhất của động cơ. Hệ thống sưởi đã bật ở mức cao nhất nhưng không
ăn thua, các cửa kính đều đầy hơi nước đọng lại thành giọt.
- Bố con tớ đến văng lên lề đường với đống sắt vụn của cậu mất!
Jonathan than vãn, chỗ ngồi ghế cạnh lái của anh chật cứng.
- Không đâu, con xế của tớ chạy ngon đấy chứ! Marcus gạt phăng. Giá
mà cậu biết tớ dồn tâm sức chăm sóc cho nó thế nào!