- Chuyện cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng... Marcus lẩm bẩm.
- Có chứ! Ngay cả khi Woodmark khó tính như ranh thì trang trại của hắn
vẫn cung cấp cho chúng ta những sản phẩm tốt nhất. Nếu cậu cho hắn leo
cây, hắn sẽ đâm ác cảm với chúng ta và cắt nguồn cung ứng. Thử vòng qua
quán xem nào, tớ cá với cậu là hắn đã để lô hàng lại sân sau rồi đó.
- Tớ có thể ghé qua đó sau, Marcus nói chắc. Giờ tớ đưa bố con cậu về
nhà cái...
- Không! Jonathan ngắt lời ngay. Cậu chỉ là một gã hậu đậu không ai có
thể tin tưởng được, vậy nên tớ phải tự quán xuyến lấy thôi.
- Nhưng thằng nhỏ mệt lử rồi kia kìa!
- Không ạ, không hề đâu ạ!Charly hớn hở reo lên. Cháu cũng muốn ghé
qua quán mà!
- Thế là xong rồi nhé, Jonathan dứt khoát. Tới ngã tư phố 3 thì rẽ đi, anh
ra lệnh rồi dùng tay áo quệt hơi nước đang ngưng đọng lại trên kính chắn
gió.
Chiếc 4L cũ kỹ không quen với sự thay đổi bất ngờ này. Bốn chiếc bánh
xe không bám đường, cùng với thao tác chuyển hướng đột ngột này thiếu
chút nữa đã gây ra tai nạn.
- Cậu thấy rõ rành rành là cậu không đủ sức kiểm soát đồ cặn bã này
chưa! Jonathan gào lên. Khốn kiếp, cậu sẽ giết chúng ta mất thôi!
- Tớ đã gắng hết sức rồi đấy! Marcus vừa nói giọng chắc nịch vừa nắn lại
vô lăng giữa một dàn hợp xướng những tiếng còi xe đầy phẫn nộ.
Trên đường ngược lên phố Kearney, chiếc xe cà tàng cũng chạy ổn định
hơn được một chút.