Cô: Thôi ngay kiểu ra lệnh và nói chuyện với tôi như với một con nhóc
đần độn đi! Anh đâu phải bố tôi!
Anh: May là không phải, tạ ơn Chúa…
Cô: Và thôi xen vào cả cuộc sống riêng lẫn cuộc điều tra của tôi đi!
Anh: Cuộc điều tra của cô? Xin nhắc để cô nhớ rằng cô đã không còn là
cảnh sát từ lâu rồi đấy.
Cô: Tôi không hiểu tại sao anh lại quấy rầy tôi, cũng không hiểu anh
đang tìm cách giành được cái gì. Anh muốn dọa phát giác tôi, có phải thế
không?
Anh: Đừng có nực cười như thế, tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
Cô: Cứ bắt đầu bằng việc tự giúp mình đi đã.
Anh: Ý cô là sao?
Cô: Ý tôi là cuộc sống của anh đang rối như canh hẹ và vợ cũ của anh
đang che giấu anh nhiều chuyện.
Anh: Cô dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy?
Cô: Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng đã tiến hành tìm hiểu sơ bộ…
Anh: Lại thêm lý do để chúng ta nói chuyện với nhau, phải không?
Cô: Tôi chẳng có gì để nói với anh hết.
Anh: Nghe này, tôi có những thông tin mới về Alice Dixon.
Cô: Anh điên thật rồi…
Anh: Cứ để tôi giải…