sợ và hy vọng thời thơ ấu. Niềm tin lớn lao rằng cuối cùng cũng đứng trước
người có khả năng lấp đầy khoảng trống trong mình, khiến những e sợ của
mình phải im tiếng và chữa lành những vết thương hình thành trong quá
khứ.
°
Madeline đầu hàng và buông xuôi trước cảm giác mới mẻ này. Nó khiến
người ta chếnh choáng như một cú nhảy vào khoảng không, không mang
theo dù cũng chẳng có dây chun níu giữ. Cô nghĩ lại lúc họ gặp nhau... Đã
chẳng xảy ra chuyện gì nếu họ không va phải nhau trong sân bay. Đã chẳng
xảy ra chuyện gì nếu họ không vô tình cầm nhầm điện thoại của nhau. Nếu
cô bước vào quán cà phê đó sớm hơn ba mươi giây hoặc muộn hơn ba mươi
giây, họ đã chẳng bao giờ gặp nhau. Một loại duyên phận được sắp đặt. Trò
đùa của số phận đã chọn cách đưa họ xích lại gần nhau vào một thời điểm
quyết định. Tiếng gọi của thiên thần, như bà cô vẫn thường nói…
°
Đứng bất động trong đêm, Jonathan để mặc mình trôi dạt, thả mình vào
cảm giác nóng rực đang thiêu rụi xiềng xích của quá khứ để vẽ nên bản
phác thảo cho tương lai.
Phép màu kéo dài chưa đầy một phút rồi bỗng chốc tan biến. Điện thoại
của anh đổ chuông trong túi áo. Là Raphaёl đang thử vận may lần nữa. Lần
này, Jonathan chọn cách nhấc máy. Anh quay bước vào nhà hàng, trở lại
bàn rồi chìa điện thoại cho Madeline.
- Của cô này.
Quay trở lại với thực tại thật khó.
°