CUỘC GỌI TỪ THIÊN THẦN - Trang 44

- Tôi xin nghe?

- Là cậu đấy hả người đẹp?

- Ơ...

- Cậu không đến nỗi kiệt sức đấy chứ? Tớ hy vọng cậu đi đến nơi về đến

chốn.

- Tuyệt lắm. Cô thật tử tế vì đã hỏi thăm.

- Thế anh không phải là Madeline sao?

- Rõ là thế còn gì!

- Là anh hả Raphaël?

- Không, tôi là Jonathan ở San Francisco.

- Hân hạnh được biết anh, tôi là Juliane Wood. Tôi có thể biết tại sao anh

lại cầm điện thoại của cô bạn thân của tôi không?

- Vì tôi và bạn cô vô tình nhầm điện thoại với nhau.

- Tại San Francisco sao?

- Tại New York, chính xác là tại sân bay. Nói tóm lại, giải thích cặn kẽ ra

thì dài dòng lắm.

- Ra thế, kỳ cục thật đấy...

- Vâng, nhất là khi chuyện đó xảy đến với người khác. Vậy cô...

- Chuyện xảy ra thế nào?