Triển Khải Hạo thấy đôi vợ chồng kiahình như có ý định đánh vỡ bầu khí kì
quái này, vì vậy mở miệng cười,“Tây Lăng, bố cùng Dịch Minh đều là nhờ
thành quả của con, bình thường mẹ con thếnào cũng chịu vào bếp, nếu
nhưkhông phải là con, bố cùng Dịch Minh cònkhông biết đến bao giờ mới
được nếm tay nghề của mẹ đây.”
Thẩm Tây Lăng cười cười, chuẩn bị chuyện, Triển Hiểu An ăn miếng cơm
ngẩng đầu lên, “Còn có con, con cũng được nhờ vào thành quả của mẹ.”
bé vừa dứt lời, mọi người bàn cơm nhịn được cười lên. bé biết bọn họ cười
cái gì, mình đâu có sai cái gì, vì vậy nhìn mẹ chằm chằm. Thẩm TâyLăng
cũng cười cười, sau đó dùng giấy ănlau khóe miệng dính hạt cơm của
TriểnHiểu An.
Bởi vì khúc nhạc đệm này, khí trênbàn ăn có vẻ dung hợp khác thường.
Triển Khại Hảo nhìn con dâu của mình, hếtsức tự nhiên hỏi, “Nghe Dịch
Minh , con bây giờ làm công việc phiên dịch viên đúng .”
Thẩm Tây Lăng chân tướng, cũng biết đối phương chuyện này là có nguyên
nhân gì, theo bản năng gật đầu mộtcái.
Triển Khải Hạo hỏi là có thích ứngđược với công việc bây giờ hay ,ngược
lại nhìn chằm chằm vào con trai,“Dịch Minh, trước con phải đangthiếu
người làm về phương diện nàysao? Trước người dùng tiện lợi, hơnnữa hay
có sai lầm, bây giờ Tây Lăng trở lại,cũng có thể giúp đỡ con.” Cũng đợi
Thẩm Tây Lăng nghĩ ra cớ gì, bắt đầu chặncon đường của , “Hơn nữa Tây
Lăng mới trở về nước được bao lâu, còn nhiềuthứ chưa quen, ở bên cạnh
con cũng có thểhọc thêm chút, nhất định trợ giúp được với công việc sau
này của con bé, dù sao ở bênngoài mình dễ dàng.”
Thẩm Tây Lăng để đũa xuống, nhìn ông, biết vì sao ông lên đề nghị
nhưvậy, nhưng vẫn nhắm mắt mở miệng, “Conbây giờ thích ứng tốt với
công việc bây giờ,với phần công tác này rất hài lòng. Cám ơn bố quan tâm,
cũng biết bố vì tốt cho con, nhưng tại con rất thích công việc này,nếu như
chưa bị sa thải bỏ được.”