Thẩm Tây Lăng cầm cái muỗng, múc canh cho con .
Triển HIểu An giống như muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngụm uống cạn.
Nghê Văn Bái nhìn Thẩm Tây Lăng chút, “Con ăn ít quá, người thoải
máisao?”
Thẩm Tây Lăng lập tức lắc đầu, cũng ăn,“Mẹ làm món ăn ngon như vậy, ăn
nhiềuhơn chút mới làm mình thấtvọng.”
“Cảm thấy món ăn ngon ở lại thêm vàingày , ngày ngày mẹ làm cho con.”
Triển Khải Hạo lập tức tiếp lời, “Vậy tốt quá, chúng ta đều có lộc ăn.”
Thẩm Tây Lăng khỏi có chút khâm phục với ông, ăn ý như vậy, đối phương
nóigì, lập tức biết tiếp lời.
liếc nhìn Triển Dịch Minh, phát anhkhông có ý định mở miệng, biết là nghe
thấy chưa hay gì, mím môi cái,cũng thể do cự tuyệt.
Vì vậy thôi.
Muốn ở lại biệt thự nhà họ Triển, thể tự nhiên tùy ý giống như ở “Tây Minh
Cư”được, hai người thể nào cứ ngườingủ phòng ngủ còn người kia ngủ
phòngkhách, điều này làm Thẩm Tây Lăng khôngthoải mái lắm, nhưng lại
trách đượcai.
Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Tây Lăng lôi kéo Triển Hiểu An, tắm cho bé.
Nhưng tắm được nửa, Triển Dịch Minh vào. bé nhìn thấy bố, lập tức mở
miệng, “Bố cũng tắm cho con , các bạn học đều các bạn ý đều được bố mẹ
tắmcho.”
Con cầu, người làm bố cũng cự tuyệt. Triển Dịch Mịch vén ống tay áo
lên,cũng đứng ở trước bồn tắm, tắmcho bé.
Thẩm Tây Lăng cảm thấy có thể học thêmmột chút nhờ động tác của Triển
DịchMinh, tắm cho con có phần chưa nắm bắt được mấu chốt lắm, nhưng
động tác củaTriển Dịch Minh trôi chảy hơn, với lại hình như rất có trình tự.
Điều này làm cho thấy hơi áy náy, người đàn ông này bất kểphương diện