Triển Khải Hạo với Nghê Văn Bái làm sao lại biết tâm tư của chứ, Nghê
VănBái gắp rau vào trong bát , “Ăn nhiều chút, nhìn con bây giờ , càng
ngày cànggầy. Biết chúng ta quan tâm con là tốt rồi, ýcủa bố con chính là hi
vọng vợ chồng các con làm chung chỗ, có nhiều thời gian chung đụng với
nhau, con ra ngoài nhiều năm như vậy, đối với thói quen của nhaukhó tránh
khỏi hiểu lắm, làm chung chỗ cũng để cho các con hiểu nhau hơn, cũng
giúp cho gia đình này. Giữa vợ chồng, cũng có thể trợ giúp nhiều chút.”
Nghê Văn Bái trực tiếp như vậy, ngượclại làm cho người ta biết làm như
thếnào cho phải, khi xong được,chính là quan tâm tới cái nhà này, coi hai
người già ở trong mắt, quyếtgiữ ý mình.
Triển Dịch Minh để đũa xuống, tựa như đãăn no xong, sau đó cầm giấy ăn
chùi miệng,lúc này mới cười nhìn bố mình, “Trí nhớ củabố hình như bằng
trước kia rồi, trước con là thiếu người phiên dịch tiếng Nhật mà, ấy sao?”.
Triển Dịch Minh quét mắt nhìn Thẩm Tây Lăng, “ ấy học tiếngPháp, ở
nước Pháp lâu như vậy, chữ tiếng Nhật cũng biết. Nếu như đến công ty làm,
chỉ thêm phiền thôi.”
Trong ánh mắt của anh để lộ tia ghét bỏ,Nghê Văn Bái trợn mắt nhìn con
trai mìnhmột cái, cũng biết lời kia chỉ là viện cớ, nhưng con trai mình lại
phá hỏng nó.
Triển Hiểu An rất nỗ lực ăn hết thức ăn trong bát, cuối cùng ăn xong, thỏa
mãn nhìnbố, “Bố, con học tiếng Nhật, sau đó tớigiúp bố, bảo đảm là thấy
phiền đâu.”
thanh ngây thơ, lại ra lời bảođảm, khiến khí lại nhàng.
Thẩm Tây Lăng xoa đầu con , con bé là vị cứu tinh.
Triển Hiểu An sợ Thẩm Tây Lăng gắp thêmthức ăn cho mình, đẩy bát của
mình ra xa chút, Thẩm Tây Lăng nhìn thấy động tác của bé, “An An nên
uống thêm chút canh .”
Cái này vẫn có thể tiếp nhận, Triển Hiểu An lại chậm rãi dẩy bát tới đây.