khác như thế nào, ít nhất chăm sóc An An nhiều năm như vậy, anh đạttiêu
chuẩn, nuôi con rất khá, cũng dạy bảo rất tốt.
Tắm rửa xong, Triển Dịch Minh lau ngườicho An An, Thẩm Tây Lăng lấy
quần áo mặc cho Triển Hiểu An.
Thẩm Tây Lăng ôm Triển Hiểu An lên giường, Triển Hiểu An lăn mấy
vòng liền,cười ra tiếng, “ tốt tốt, hôm nay được ngủ cạnh bố mẹ.”
Thẩm Tây Lăng khẽ thở dài, mở miệng.
Triển Hiểu An mặc kệ, tiếp tục ở trêngiường lăn lộn, cũng muốn đắp chăn
lên giường mình. bé rất sớm ngủ mình,cũng có cảm giác khác thường, bởi
vìbé nghe người khác con nên ngủ cùng con , bố là con trai, nhưng bây giờ
có mẹ, mẹ cũng là con , bé có thể ngủ cùngmẹ.
Nhưng hình như mẹ có ý định ngủ cùng bé, buồn bực.
Lúc ngủ, Triển Hiểu An nằm ở giữa, ThẩmTây Lăng và Triển Dịch Minh
chia ra ngủhai bên bé.
Thẩm Tây Lăng nhìn chằm chằm TriểnDịch Minh chuẩn bị lên giường,
trong lòngcó cảm giác ràng là bài xích hay là khẩn trương, chỉ có thể cuốn
rúc mình vào trong chăn.
Khác với tâm tình lo lắng bất ổn của ThẩmTây Lăng, hình như Triển Dịch
Minh rấthăng hái, còn có thể cầm điều khiển xem ti vi. nhìn phim truyền
hình tivi, từ lúcnào àm người đàn ông này thích xem cái loại phim này nhỉ?
Triển Hiểu An nhìn trần nhà, sau đó nhìnThẩm Tây Lăng chút, sau lại nhìn
Triển Dịch Minh chút, sau lại rất thương cảmnhìn mẹ, “Mẹ, con muốn đổi
vị trí với mẹ.”
Thẩm Tây Lăng mở to hai mắt, “Tại sao?”
“Con sợ nóng.”
Theo như phương pháp ngủ trước, Triển Hiểu An nằm ở giữa, giống như
con đườngranh giới, bây giờ con đường ranh giới muốn dời .