hay mẹ anh ta. Giờ thì tôi bị kẹt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vất vả né
tránh những đòn tấn công theo kiểu cử nhân của Áo Đỏ.
Đúng là có vẻ như tôi khó mà chống lại Áo Đỏ trong cuộc đối thoại trực
tiếp, nhưng tận sâu đáy lòng tôi đã hoàn toàn không còn tin tưởng hắn một
chút nào. Bà chủ nhà tôi có thể là một người tham lam, keo kiệt, nhưng ít ra
bà không hề là một người nói dối và đạo đức giả như hắn. Rốt cuộc, tôi chỉ
trả lời hắn thế này:
- Có thể những gì anh nói đều đúng cả, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không
muốn được tăng lương.
- Cậu nói càng lúc càng lạ nhỉ. Lúc đầu cậu bảo với tôi là cậu đến đây chỉ
cốt để thông báo vì sự việc cậu vừa nghe được mà cậu không chấp nhận
việc tăng lương này. Thế nhưng bây giờ mặc dù tôi đã giải thích là câu
chuyện ấy không đúng sự thật thì cậu vẫn tiếp tục từ chối bằng mọi giá. Tôi
không còn hiểu ra sao nữa.
- Có thể anh không hiểu, nhưng dù gì thì tôi cũng nhất định từ chối.
- Nếu việc này khiến cậu cảm thấy phiền phức đến thế thì tôi sẽ không cố
ép cậu nữa. Thế nhưng, sau này, nếu cậu cứ giữ mãi cái kiểu đột ngột thay
đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình chỉ trong khoảng hai, ba tiếng như vậy sẽ
ảnh hưởng đến uy tín của cậu đấy.
- Tôi không quan tâm chuyện đó, chả sao cả.
- Ồ, cậu không nên như thế. Trong cuộc sống không gì quan trọng hơn lòng
tin với nhau. Tôi giả sử, chỉ là để tranh luận thôi nhé, nếu ông chủ nhà của
cậu...
- Bà chủ nhà, không phải ông chủ nhà.