nguyện chuyển đi.
- Tất nhiên là Koga yêu cầu được chuyển đi.
- Sự thật không phải như vậy. Anh ấy muốn ở lại đây. Cho dù không được
tăng lương, anh ấy vẫn muốn được ở lại quê nhà của mình.
- Anh ta nói với cậu thế à?
- À, thật ra thì tôi không nghe trực tiếp từ anh ấy.
- Thế cậu nghe điều này từ ai vậy?
- Từ bà chủ nhà của tôi. Mẹ anh Koga đã nói với bà ấy và hôm nay bà ấy kể
lại cho tôi nghe.
- Vậy ra đó là câu chuyện mà bà chủ nhà của cậu kể cho cậu nghe, đúng
không?
- À, đúng vậy.
- Xin lỗi nhưng tôi phải nói thế này, tôi thấy có điều gì đó bất hợp lý trong
cách suy nghĩ của cậu. Theo như những gì cậu vừa nói thì tôi có cảm tưởng
là cậu tin vào điều bà chủ nhà nói nhưng lại không hề tin vào những điều
hiệu phó của cậu nói. Tôi hiểu như vậy có đúng không nhỉ?
Hắn đã dồn được tôi vào thế bí. Người ta phải tung hô và ngả mũ cúi chào
tài hùng biện của mấy tay cử nhân này. Họ biết cách nắm bắt vấn đề ở
những góc độ, khía cạnh mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến rồi đào bới, soi
mói thật sâu vào khía cạnh đó. Ngày trước, cha tôi thường bảo tôi là một
thằng bốc đồng vô phương sửa đổi, giờ tôi mới hiểu hết những lời ông nói.
Tôi đã ra khỏi nhà và chạy thẳng đến đây trong cơn kích động khi nghe câu
chuyện từ bà chủ chứ không hề tìm hiểu rõ ràng sự việc thông qua Bí Xanh