CHƯƠNG 9
Vào buổi sáng hôm diễn ra bữa tiệc chia tay Bí Xanh, khi tôi vừa tới trường
thì đột nhiên Nhím chạy đến và xổ ra một tràng xin lỗi:
- Hôm nọ, lúc lão Ikagin đến bảo với tôi rằng cậu thật vô lễ và hung bạo với
họ, rồi nhờ tôi xem liệu có cách nào giúp họ tống khứ cậu đi hay không, tôi
đã tin lời lão ta. Nhưng sau đó tôi biết được lão là một kẻ lừa đảo, gian lận,
chuyên bán tranh giả có đóng con dấu dỏm, bởi vậy tôi nghĩ những gì lão
nói về cậu đều là bịa đặt. Khi thấy cậu không hề có ý định sẽ mua bán, đổi
chác gì với lão, và lão cũng không thể moi được tiền của cậu bằng cách bán
ba cái thứ tranh ảnh, đồ cổ vớ vẩn ấy thì lão liền vẽ ra những chuyện đấy để
vu khống cậu. Tôi chả hiểu lão thuộc cái loại người nào nữa. Hy vọng cậu
tha thứ cho cách cư xử tệ hại của tôi lúc trước.
Ngay lập tức tôi tóm lấy một xu rưỡi đang để trên bàn của Nhím và bỏ tọt
vào túi mình mà không nói lời nào.
- Cậu lấy lại nó à? - Hắn hỏi, đầy vẻ ngạc nhiên.
- Đúng thế. Vì lúc đó tôi không muốn nhận bất cứ ơn nghĩa gì của anh nên
tôi nhất định trả tiền cho anh, nhưng khi đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện thì tôi
thấy tốt hơn là mình nên nhận tất, bởi vậy tôi lấy chúng lại. - Tôi giải thích.
Nhím bật cười hô hố:
- Nếu vậy sao cậu không lấy lại sớm hơn?
Tôi thành thật nói với hắn rằng tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi, nhưng thấy
xấu hổ quá nên vẫn cứ để đấy, và cuối cùng tôi phải chịu đựng một cảm