giác khổ sở đến nỗi tôi sợ vào trường lắm. Hắn bảo tôi đúng là đồ cứng đầu,
không chịu nhường ai. Tôi lại bảo thì hắn cũng là một tên ngoan cố không
kém đấy thôi. Sau đó chúng tôi bắt đầu một cuộc trao đổi, thăm hỏi qua lại:
- Quê cậu ở đâu thế?
- Tôi là người thủ đô, sinh ra ở Tokyo, lớn lên ở Tokyo.
- A, người thủ đô kia đấy, chả trách sao cậu lại kiêu ngạo thế.
- Còn anh ở đâu?
- Tôi là người Aizu.
- Aizu, hử? Đủ hiểu tại sao anh bướng đến vậy. Anh sẽ đi dự tiệc chia tay
chứ?
- Chắc chắn rồi. Cậu đi không?
- Tất nhiên là đi. Tôi còn định khi nào anh ấy lên đường tôi sẽ đến bến cảng
tiễn anh ấy nữa.
- Bữa tiệc này sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm đấy. Cậu cứ đợi mà xem. Tôi
đã sẵn sàng để nốc cạn cả một đại dương.
- Anh cứ tha hồ uống bao nhiêu tùy thích, còn tôi thì sẽ biến ngay khỏi đó
khi ăn xong phần của mình. Mấy tay bợm rượu đều là đồ ngốc cả.
- Cậu có vẻ dễ dàng gây sự và làm phật lòng người khác quá nhỉ. Đúng là
điển hình cho cái tính nóng nảy, bộp chộp của dân thủ đô!
- Thì đã sao. Mà tối nay trên đường đến buổi tiệc anh ghé qua chỗ tôi một
chút được không? Tôi muốn nói với anh vài việc.