giá nào hắn cũng sẽ lôi Áo Đỏ theo. Tuy thế, khi tôi hỏi sao hắn có thể
khiến Áo Đỏ bị như vậy hắn chỉ đáp là chưa nghĩ đến việc này. Hắn trông
có vẻ khỏe mạnh thật đấy nhưng dường như không được khôn ngoan cho
lắm. Tôi bảo với hắn là tôi từ chối được tăng lương rồi, nghe điều đó hắn rất
vui.
- Như vậy mới đúng là người thủ đô chứ. Cậu cừ lắm!
Tôi hỏi tại sao hắn không cố gắng giữ Bí Xanh ở lại trong khi rõ ràng anh
ấy chẳng hề muốn ra đi, Nhím bảo là lúc Bí Xanh cho hắn biết thì mọi việc
đã được quyết định xong đâu đấy cả rồi. Tuy vậy, hắn vẫn đến gặp hiệu
trưởng hai lần và Áo Đỏ một lần để khẩn khoản xin họ hủy bỏ lệnh chuyển
Bí Xanh đến Nobeoka nhưng không thể thay đổi gì được nữa. Theo hắn thì
tất cả chỉ vì Bí Xanh quá thật thà, hiền lành, đáng lẽ khi nghe Áo Đỏ đề cập
chuyện này anh ấy nên từ chối ngay lập tức hoặc ít nhất cũng trả lời mình sẽ
suy nghĩ thêm, đằng này anh đã để bản thân bị lừa dối bởi giọng lưỡi ngọt
ngào kia và chấp nhận hết những điều Áo Đỏ đưa ra. Thế nên, dẫu sau đó
mẹ Bí Xanh hay Nhím có nài nỉ bao nhiêu cũng đều vô ích. Thật đáng tiếc!
Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình là toàn bộ sự việc này không gì khác hơn một
âm mưu mà Áo Đỏ bày ra để đẩy Bí Xanh đi hòng rảnh tay chiếm lấy
Madonna. Nhím đồng ý với tôi và bảo rằng bình thường Áo Đỏ có vẻ lịch
thiệp, nhã nhặn thế thôi nhưng đầu óc luôn chứa đựng những âm mưu quỷ
quyệt, chỉ cần bắt gặp đối tượng nào đó thích hợp hắn sẽ vứt bỏ lớp mặt nạ
che đậy hàng ngày và giở những thủ đoạn đê tiện ngay; đối với đồ gian xảo
như thế thì điều nên làm nhất là nện cho hắn một trận. Nói rồi hắn kéo ống
tay áo lên, chỉ cho tôi xem những bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay to khỏe,
rắn chắc của mình. Tôi nói:
- Tuyệt thật, trông đẹp và mạnh mẽ lắm. Anh có luyện Judo không?
- Sờ thử xem! – Hắn vừa nói vừa gồng bắp tay lên. Tôi bóp mạnh vào đấy,
cảm thấy nó cứng như loại đá mình thường dùng để kỳ cọ cơ thể ở nhà tắm.