Tối đó, hắn tới chỗ tôi như đã hứa. Thật ra, chuyện tôi muốn nói với hắn là
thế này: cứ mỗi khi trông thấy Bí Xanh tôi đều cảm thấy tội nghiệp anh đến
mức không thể chịu nổi, giờ đây khi sắp phải chia tay nhau rồi tôi lại càng
thương anh hơn, tôi ước gì mình có thể đi Nobeoka thay anh ấy. Tôi muốn
phát biểu một bài diễn văn thật hùng hồn và lời tạm biệt cảm động sâu sắc
dành cho anh ấy trong bữa tiệc. Thế nhưng, với cách nói liến láu, thẳng tuột
một mạch theo kiểu Tokyo của mình, tôi sẽ không thể nào thực hiện được
điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là nên giao cho Nhím đảm nhận trọng trách
này. Cái giọng sang sảng, vang ầm như sấm mà Nhím sở hữu sẽ dọa được
Áo Đỏ để hắn chết khiếp và không dám giở những trò quỷ quyệt ra nữa.
Tôi bắt đầu kể cho hắn nghe câu chuyện về Madonna, nhưng dĩ nhiên là hắn
biết những thông tin đó nhiều hơn tôi rồi. Tôi bèn nói đến việc mình đã nhìn
thấy Áo Đỏ bên bờ sông Nozeri và nghĩ hắn là một tên ngốc. Nhím liền
buộc tội tôi là hễ cứ gặp bất kỳ người nào cũng đều gọi người ta là đồ ngốc
cả; chẳng phải mới sáng nay tôi cũng đã gọi hắn như vậy ở trường sao? Hắn
còn bảo thêm nếu hắn ngốc thì tất nhiên Áo Đỏ không như vậy vì hắn
không cùng một giuộc với gã kia, chắc chắn giữa hai kẻ đối nghịch ấy chả
bao giờ có điểm chung nào. Tôi bảo được thôi, vậy thì Áo Đỏ là một tên bịp
bợm hèn nhát khốn kiếp chết tiệt, và Nhím tán thành ngay. Bất kể Nhím có
to khỏe, mạnh bạo đến đâu đi nữa cũng không thể sánh kịp với tôi trong
lĩnh vực xúc phạm người khác. Tôi đoán dân Aizu không giỏi cái khoản này
lắm.
Sau đó, tôi còn thuật lại cả chuyện mình được tăng lương và những lời hứa
hẹn của Áo Đỏ rằng sẽ trao cho tôi một trách nhiệm cao hơn nữa.
- Như vậy là hắn đang có dự định tống khứ tôi đấy. - Nhím vừa nói vừa khịt
mũi.
Tôi hỏi chả lẽ hắn sẵn lòng chấp nhận bị sa thải à, Nhím trả lời không đời
nào, và ngạo nghễ khẳng định nếu hắn bị đuổi việc thì bảo đảm dù bất cứ