- Tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi không giỏi mấy chuyện bày ra kế
hoạch, tính toán phương án này nọ đâu nhưng nếu có xảy ra đánh nhau tôi
cũng giúp ích được nhiều lắm đấy.
Đang lúc tôi và Nhím cùng thảo luận các chi tiết của kế hoạch thì bà chủ
bước vào.
- Thầy Hotta, có một học sinh đến đây và nói muốn gặp thầy, nhể. Cậu ấy
bảo đã qua nhà thầy nhưng thấy thầy đi vắng nên nghĩ chắc thầy đến đây,
thế là cậu ấy chạy đến đây xem thử.
Bà quỳ gối trước cửa rất lịch sự, chờ Nhím trả lời.
- Để tôi xem. - Hắn trả lời rồi bước ra cửa.
Khi trở vào, hắn bảo là có một học sinh đến mời mình cùng đi xem chương
trình giải trí ăn mừng chiến thắng. Nghe nói có một đoàn vũ công từ Kochi
đến biểu diễn một vũ điệu đặc biệt rất hiếm khi được xem, hắn hăng hái
giục tôi đi cùng. Ở Tokyo, tôi đã xem qua rất nhiều điệu nhảy vì trong lễ hội
thường niên tổ chức tại ngôi miếu của vùng thường có những vũ công nhảy
múa trên các sân khấu di động, rồi sau đó họ di chuyển khắp vùng. Đó
chính là dịp mà tôi được xem vũ điệu “Người thu gom muối”
[6]
tất cả các vũ điệu còn lại. Tôi không có hứng thú đi xem một nhóm nhà quê
từ Kochi đến diễn trò vớ vẩn, nhưng vì Nhím rủ nên tôi nghĩ thôi thì nhận
lời hắn vậy. Đứa học trò đến mời Nhím hóa ra không phải ai khác hơn mà
chính là em trai Áo Đỏ. Giữa bao nhiêu là học sinh, sự chọn lựa người đem
đến lời mời này thật lạ lùng!
Không gian nơi diễn ra chương trình biểu diễn như khoác lên một chiếc áo
sinh động, rực rỡ với vô số cờ phướn và biểu ngữ tung bay trên đỉnh những
cây cột được dựng lên khắp nơi. Sự trang hoàng hoành tráng này khiến tôi