này, rồi thì “thư giãn để nâng cao giá trị tinh thần” nọ, nhưng lại lén la lén
lút ra ngoài vui chơi với các geisha. Hắn làm tôi phát ốm. Mà việc đấy cũng
không quá tệ hại nếu hắn chấp nhận cách vui chơi giải trí của người khác.
Nhưng nào hắn có làm vậy đâu. Giống như trường hợp của cậu đấy - cậu
chỉ mới bước vào tiệm mì hay tiệm bánh bao thôi mà hắn đã đàm tiếu với
hiệu trưởng rằng cậu đang tạo ra một tấm gương xấu...
Nghe thế, tôi liền nói luôn một mạch:
- Đúng đấy, chắc hắn nghĩ việc mua vui cùng mấy ả geisha - nói theo kiểu
những người thích đùa - là thú giải trí hàm chứa các giá trị tinh thần, còn ăn
tempura và bánh bao thì chỉ là những trò mang tính vật chất tầm thường.
Nếu nó đúng là giải trí tinh thần sao hắn không dám công khai chuyện đó
chứ? Nhớ cái cách hắn lẩn trốn không - đứng dậy và biến ngay khi thấy cô ả
geisha thân thiết của mình xuất hiện trong phòng. Hắn nghĩ là hắn có thể
qua mắt người ta mãi cơ đấy. Hắn từng làm thế với tôi rồi. Khi có ai đó
vạch trần hắn thì hắn leo lẻo: “Tôi chả biết cậu đang nói cái gì” hoặc tung
hỏa mù đối phương bằng cách xổ một tràng vô nghĩa về văn chương Nga
hay lảm nhảm chuyện thể thơ haiku đang trở thành mốt thịnh hành. Mà hắn
cũng không phải là một thằng đàn ông nữa, hắn là đồ lại cái chết tiệt. Hắn
chắc là do một ả nữ tì lắm mưu nhiều kế nào đó trong cung cấm đầu thai;
hay có lẽ cha hắn là một thái giám ở lăng mộ Yushima.
- Gì cơ? Thái giám ở lăng mộ Yushima là gì?
- À, họ là những người bị hoạn, họ không hẳn là đàn ông, anh hiểu ý tôi
chứ... Ơ, miếng thịt đó chưa chín, không nên ăn đâu, anh sẽ bị bệnh giun
sán đấy.
- Vậy sao? Tôi thấy ăn được tất. Người ta còn nói Áo Đỏ lẻn đến khu suối
nước nóng để gặp geisha của mình ở Kado.
- Kado à? Cái nhà trọ đó sao?