thích ngắm cây quýt này sau mỗi buổi ở trường về. Đối với một người chưa
từng ra khỏi Tokyo như tôi thì cảm giác được ngắm nhìn những quả quýt đu
đưa trên cành thật thơ mộng, thư thái. Tôi chắc rằng lúc chín, những quả
xanh sẽ chuyển sang màu vàng rất đẹp, nhìn rất thích mắt. Có vài quả đã bắt
đầu hơi đổi màu rồi đây này. Bà chủ nhà còn bảo chúng thơm ngon và
mọng nước lắm, khi nào chín, tôi có thể thoải mái ăn bao nhiêu tùy thích.
Thế là tôi cứ mong đợi đến khi đấy để được thưởng thức vài quả mỗi ngày.
Tôi tự nghĩ chừng khoảng ba tuần nữa là sẽ có nhiều quả chín rồi, chắc tôi
không bỏ đi trước thời gian đó đâu nhỉ.
Bất ngờ, Nhím xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi về những quả
quýt. Hắn bảo hôm nay là ngày ăn mừng chiến thắng, chúng tôi cũng nên tổ
chức một bữa tiệc nho nhỏ cho riêng mình, vì vậy hắn đã ra ngoài mua một
ít thịt bò. Nói rồi hắn lôi từ ống tay áo kimono ra một cái gói làm bằng tre
và ném xuống sàn nhà, sát bên chỗ tôi. Vì tôi đã quá ngán ngẩm với món
khoai lang, đậu hũ ở nhà mà lại còn không được đến những nơi như tiệm mì
hay tiệm bánh bao nữa nên đây thật là một bữa ăn quý giá, đáng hoan
nghênh. Tôi liền chạy đi mượn nào chảo, nào đường của bà chủ để nhanh
chóng bắt tay vào công việc nấu nướng.
Nhím, mồm ngậm đầy thịt bò, vừa nhai rào rạo vừa hỏi tôi có biết Áo Đỏ là
khách hàng quen thuộc của một geisha nào đó không. Tôi trả lời:
- Tôi biết chứ. Có phải cô ta là một trong những người tham dự bữa tiệc
chia tay hôm ấy phải không?
Hắn bảo tôi đã đoán đúng, chính là cô ta đấy và khen tôi tinh mắt, có thể
phát hiện ra chuyện đó trong khi hắn chẳng nghe phong thanh gì cho đến
tận bây giờ.
Hắn lên án Áo Đỏ:
- Thấy hắn chưa, mở miệng ra toàn thứ đao to búa lớn, nào là “nhân cách”