tương tự và đám đông còn lại thì hò hét vài lời “muôn năm”, thế là xong.
Nghe nói buổi chiều sẽ có chương trình giải trí, nên trong khoảng thời gian
đó tôi trở về nhà để viết thư cho Kiyo. Tôi đã dự định làm việc này từ hôm
đọc thư của bà. Bà bảo tôi hãy kể thật tỉ mỉ về cuộc sống của mình nên tôi
sẽ cố gắng viết thật chi tiết. Thế nhưng, đến khi cầm giấy viết trên tay tôi lại
không biết bắt đầu từ đâu dù trong đầu tôi đầy ắp những điều cần chia sẻ
cùng bà. Tôi muốn viết về chuyện này, nhưng thấy nó rối rắm quá; tôi muốn
kể về việc kia, nhưng lại thấy nó thật chán. Tôi cố vắt óc tìm một cái gì đó
để có thể đặt bút viết trôi chảy mà không khiến tôi quá căng thẳng và còn là
chuyện Kiyo thích nghe nữa, nhưng quả tình tôi chẳng moi ra được một
thông tin hay chủ đề nào như vậy. Tôi khuấy nghiên mực, nhúng bút vào,
nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nhúng bút
và khuấy nghiên mực một lần nữa. Sau khi đã lặp đi lặp lại mấy động tác đó
hàng đống lần tôi chỉ còn nước đi đến kết luận mình không thể viết nổi một
lá thư đúng nghĩa và đem cất nghiên mực đi. Viết thư phiền phức thật! Chỉ
cần chạy thẳng về Tokyo và trực tiếp kể cho bà nghe thì mọi việc đơn giản
hơn rất nhiều. Dĩ nhiên không phải tôi không quan tâm đến sự lo lắng của
Kiyo nhưng việc viết một bức thư như bà mong muốn còn khó khăn hơn là
nhịn đói suốt ba tuần.
Tôi ném cả viết lẫn giấy sang một bên rồi nằm dài trên sàn, vòng tay kê đầu
và ngó ra vườn trong lúc vẫn tiếp tục nghĩ về chuyện lá thư viết cho Kiyo.
Rồi tôi cũng nhìn nhận sự việc theo hướng này: miễn là tôi vẫn quan tâm
đến bà thì dù chúng tôi có cách xa nhau bao nhiêu đi nữa bà chắc chắn cũng
sẽ cảm nhận được tình cảm trong lòng tôi; và chỉ cần bà cảm nhận được
như vậy thì tôi không cần phải gởi cho bà bất cứ thứ gì, kể cả thư. Nếu tôi
không gởi thư cho bà, bà sẽ hiểu là tôi vẫn ổn. Người ta thường chẳng gởi
thư cho đến khi nào có chuyện trọng đại gì đó xảy ra, ví dụ như bị bệnh hay
chết chẳng hạn.
Mảnh vườn tôi đang nhìn ra là một khoảng đất rộng chừng sáu mét vuông,
trồng vài loại cây tạp, chỉ riêng có một cây quýt là đáng kể. Nó cao đến nỗi
ngọn vượt hẳn tường rào, giống như một cột mốc đánh dấu ngôi nhà. Tôi rất