như sứ mệnh Nhân Danh Công Lý của Nhím sẽ chẳng bao giờ được thực
thi.
Vào đêm thứ tám, tôi rời khỏi nhà lúc bảy giờ và sau khi đã tắm thật thoải
mái ở khu suối nước nóng, tôi ghé tiệm mua tám quả trứng để bổ sung dinh
dưỡng cho cơ thể nhằm chống lại cuộc tấn công ào ạt của cơn mưa khoai
lang do bà chủ gây ra. Với mỗi ống tay áo nhét đầy bốn quả trứng, chiếc
khăn đỏ quen thuộc vắt trên vai và hai tay giấu vào kimono, tôi đi lên tầng
hai của nhà trọ Masu. Khi đến cửa phòng Nhím, tôi trông thấy ngay cái
hình ảnh mình đang mong đợi: gương mặt thần Công lý nghiêm nghị mà
hắn mang bấy lâu đột nhiên bừng sáng, giống như vừa tìm lại được nét rạng
rỡ trước đây. Bởi vì mấy ngày này hắn có vẻ hơi ủ rũ nên chỉ ở gần hắn thôi
tôi đã có cảm giác tuyệt vọng, nhưng biểu hiện tối nay của hắn khiến tinh
thần tôi trở nên phấn chấn hẳn lên và chưa kịp nghe hắn nói gì, tôi đã reo hò
mừng rỡ.
- Khoảng bảy giờ ba mươi tối nay geisha Kosuzu đã đến Koda.
- Với Áo Đỏ à?
- À, không.
- Vậy cũng đâu có gì khá hơn, đúng không?
- Nhưng ả ta đi cùng một geisha khác nữa... tôi có cảm giác chuyện này tốt
đấy.
- Sao chứ?
- Sao à? Cậu cũng biết hắn là đồ cáo già xảo trá mà. Hắn bảo hai geisha của
mình vào trước rồi lén đến đó một mình sau.
- Ừ, có thể là vậy. Bây giờ đã hơn chín giờ rồi nhỉ?