Hắn lôi cái đồng hồ bỏ túi mạ kền từ trong thắt lưng lên xem rồi bảo:
- Mới có chín giờ mười hai phút thôi. Chúng ta nên tắt đèn đi, bởi vì nếu
hắn thấy hai bóng người trên này sẽ đâm ra nghi ngờ. Cậu biết đấy, lũ cáo
thường rất giảo hoạt, đa nghi.
Tôi thổi tắt ngọn đèn đang đặt trên chiếc bàn phủ sơn. Gian phòng vẫn sáng
lờ mờ nhờ các vì sao trên bầu trời đêm. Trăng vẫn chưa lên. Tôi và Nhím
nín thở, ghé sát mặt vào cái lỗ thủng. Chúng tôi có thể nghe rõ tiếng chuông
đồng hồ ở tầng dưới điểm chín giờ ba mươi.
- Không biết tối nay hắn có đến thật không. Nếu hắn không đến, tôi sẽ bỏ
cuộc.
- Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào hết tiền.
- Anh có bao nhiêu?
- Tám đêm rồi tôi đã trả hết năm yên và sáu mươi xu. Tôi thanh toán ngay
sau mỗi đêm để dễ dàng biến khỏi đây bất cứ khi nào.
- Đúng là suy nghĩ chu đáo. Chắc cái đám nhà trọ rất lấy làm lạ.
- Họ chẳng quan tâm đâu. Thật ra vấn đề chủ yếu là tôi không khi nào hết
căng thẳng, đầu óc tôi không thể dịu xuống.
- Anh ngủ cả ngày còn được mà?
- Thì tôi vẫn ngủ đấy chứ, nhưng tôi không thể ra ngoài, cứ tù túng trong
phòng cả ngày làm tôi phát điên lên.
- Thi hành công lý thật chẳng dễ dàng gì. Nếu lần này mà hắn thoát khỏi tay