Tôi phải hết sức kiềm chế mới không nhảy từ tầng hai xuống để nện cho cả
hai một trận nhừ tử. Chúng cười lớn, bước qua ánh sáng của ngọn đèn treo
trước cửa nhà Kado và đi thẳng vào trong.
- Này!
- Này!
- Bọn chúng đến rồi!
- Cuối cùng cũng đã xuất hiện!
- Nhẹ cả người!
- Anh có nghe không? Hắn gọi tôi là thằng oắt con ăn nói trịch thượng đấy...
Đồ mất dạy!
- Còn tôi thì là vật cản đường. Lũ khốn kiếp!
Cả hai chúng tôi quyết định sẽ phục kích chúng trên đường chúng trở về,
vấn đề là khi nào thì chúng mới rời khỏi đây? Nhím xuống dưới nhà bảo với
người trực quầy là mình có việc phải ra ngoài rất khuya nên cứ để cửa đấy
cho chúng tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy chuyện nhà trọ đã để mặc chúng tôi tự
do ra vào và thực hiện đúng yêu cầu của Nhím là một điều thú vị - chắc họ
nghĩ chúng tôi là bọn trộm đang đi kiếm ăn!
Dài cổ chờ Áo Đỏ đến đã mệt bở cả hơi tai như vậy, nhưng chong mắt lên
canh chừng lúc hắn trở ra còn cực khổ hơn nhiều. Chúng tôi cố không ngủ,
và cứ liên tục dán mặt vào lỗ thủng trên vách phòng, đầu óc căng cả lên,
tâm trạng không ngừng hồi hộp, bồn chồn đến phát ốm; dù có chuyện gì
cũng không xao nhãng một giây. Tôi chưa bao giờ phải chịu đựng cái kiểu
hành xác nào khủng khiếp đến thế trong đời. Tôi đã cố thuyết phục Nhím là