- Tại sao một người nghiêm khắc, cứ cấm người ta đến những nơi không
thích hợp với chuẩn mực đạo đức của nhà sư phạm như tiệm mì hay tiệm
bánh bao mà lại qua đêm cùng geisha ở nhà trọ vậy?
Từ nãy đến giờ Nịnh Hót vẫn luôn tìm cách thoát thân nên tôi đứng chắn
phía trước và hét vào mặt hắn:
- Cái câu “thằng oắt con hay ăn nói trịch thượng” là thế nào đấy?
- Ôi, ôi, không phải tôi nói cậu đâu... Ồ không... không có gì cả.
Cái cách hắn ra sức chối cãi thật là trơ trẽn! Đến lúc đó tôi mới nhận ra hai
bàn tay mình vẫn còn đang nắm chặt ống tay áo - bởi vì lúc chạy trên đường
tôi làm thế để giữ những quả trứng không va vào nhau. Nhanh như chớp, tôi
thọc tay vào và lấy hai quả ném thẳng vào mặt Nịnh Hót. Khi trứng vỡ ra,
lòng đỏ nhểu xuống từ chóp mũi hắn thành một màn sền sệt. Hoảng quá,
hắn ngồi phịch xuống đất rồi hét lên: “Cứu tôi với! Cứu với!”. Tất nhiên, số
trứng này là tôi mua để ăn chứ không phải để giấu chúng trong ống tay áo
rồi mang ra ném ai cả. Tuy nhiên, trong lúc thịnh nộ tôi đã ném chúng vào
Nịnh Hót mà không biết mình đang làm gì. Giờ nhìn hắn ngồi đó khổ sở, vô
dụng, tôi thấy đây quả là một cách hay. Tôi bèn tiếp tục vừa ném hết trứng
còn lại vào hắn vừa hét lên: “Quỷ tha ma bắt mày đi, đồ chết tiệt!” Lúc này
mặt hắn đã trở thành một khối lòng đỏ trứng nhớp nháp tanh tưởi.
Trong lúc tôi liên tục tung trứng vào Nịnh Hót thì cuộc chiến giữa Nhím và
Áo Đỏ cũng diễn ra dữ dội:
- Cậu lấy gì làm bằng chứng về chuyện tôi đã qua đêm với một geisha?
- Chính mắt tôi trông thấy cô geisha của anh vào nhà trọ Kado tối hôm qua,
đừng có hòng chối cãi.